Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hay có sự giúp đỡ của mọi người nên bản thiết kế của cô cũng được tìm thấy, Giang Sảng vui mừng nhận lấy đưa đến trước mặt cô xác nhận đúng không, được sự gật đầu của cô nên tổ trưởng Giang này hết sức vui mừng mà cáo biệt chạy đi, cũng không hay biết mọi người vẫn đang đứng tụ họp ở đây, xì xầm vài câu rồi trở lại vị trí của mình bắt đầu làm việc, cô cũng thế, đến kệ nước pha một ly coffe uống cho tỉnh táo lại, cô thích uống đậm đặc, càng đắng cô càng muốn uống, nó giúp cô tỉnh táo hơn, cũng giúp cô thức tỉnh một số chuyện mà không phải cô cứ muốn là được, cầm ly coffe trên tay đi về chỗ làm việc.

"Vẫn ổn chứ" Lan Như ngồi bên cạnh vỗ vai cô, mỗi khi mệt mỏi Lan Như đều thấy cô uống coffe theo mùi hương của nó cũng biết là đắng tới cỡ nào rồi, ôi thật chết Lan Như cô cũng không muốn thử loại coffe chết đắng đó đâu

"Em không sao, hôm qua em thức khuya quá để hoàn thành nó nên sáng mới dậy trễ như vậy, em thất trách quá" Cô nhấc ly nếm một ngụm coffe rồi lắc đầu thở dài nói.

"Không sao, cả tổ bây giờ trông chờ cả vào em, bao nhiêu bản thiết kế của tổ đều bị boss xé hết rồi, còn mỗi em thôi, chắc chắn thứ em vẽ ra sẽ được duyệt, nãy vì quá lo lắng nên tổ trưởng mới gấp gáp như vậy, em đừng để ý nhiều" Lan Như biết bây giờ gánh nặng của cả tổ đều để lại cho Băng Tâm, ai bảo em ấy là thiên tài thiết kế chứ, phải chi Lan Như cô giúp được một phần cho em ấy thì hay biết mấy nhưng bây giờ cô đây bó tay rồi.

"Dạ, em cũng mong vậy" Cô gục đầu xuống bàn mệt mỏi suy nghĩ "Bản thiết kế đó là em dành cho anh, liệu anh có hiểu được ý nghĩa của nó không"

Lan Như thấy vậy cũng không hỏi han gì nhiều đẩy ghế về bàn làm việc, lâu lâu cũng quay sang thăm dò tâm trạng cô, thấy cô bình ổn mới chăm chú làm việc. Cả tổ thiết kế chìm trong yên lặng, lâu lâu lại có vài tiếng xì xào nhưng được vài giây thì trở về như cũ, họ cần yên tĩnh để tập trung thiết kế.

~~~~~~

"Giang Sảng chị về rồi sao" Thiên Thành đang đi rót nước thì gặp Giang Sảng đang đi tới " Mọi chuyện ổn chưa"

Giang Sảng lắc đầu vỗ vai Thiên Thành nói "Vào trong hẫng nói" nói xong cô cất bước đi vào trong, Thiên Thành cũng bỏ dở việc rót nước mà nối gót đi theo.

"Tâm Tâm"

"Sao vậy chi Giang Sảng" Cô nghe thấy tiếng ai kêu mình thì quay lại xem thì phát hiện thấy Giang Sảng đã về

"Bản vẽ của em chủ tịch không nói gì chỉ bảo muốn nghe em nói rõ thêm, ngài cũng chưa duyệt cũng không xé bỏ" Giang Sảng lắc đầu ngán ngẫm, ai không biết lúc đấy cô tung cỡ nào, nhìn cũng không dám ngước nhìn một cái nữa là, còn là ở trong phòng họp lúc đấy ngài đang thanh trừ nội gián, lỡ như ngài giận cá chém thớt thì chết cô, cũng  may cũng may, nếu như chủ tịch đã không nói gì thì bản vẽ của Tâm Tâm coi như thành công 50% rồi còn gì "Lát nữa chủ tịch họp xong em lên trình bày bản vẽ của em đi, cố lên, đừng làm chị thất vọng" Tuy Giang Sảng biết cô đang ép người quá đáng nhưng Tâm Tâm ơi đây là hạnh phúc cả đời của cả tổ, tiền kiếm cơm của toàn thể, em phải cố lên, vì em, vì mọi người.

"Dạ em sẽ cố gắng" Biết làm sao được, cuối cùng thì cũng phải gặp mặt một lần thôi, dù sao anh ấy cũng có nhớ đến mình là ai đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro