Chương 8: Đồng hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác qua nỗi băn khoăn của mình, Hoàng Châu phải lên tinh thần ngay cho ngày thi hôm nay, ngày thi môn Văn. Tối hôm qua, cô đã nhắn chúc cả lớp trên lớp, cô Nga dễ thương cực kì luôn.

"Chúc cả lớp thi tốt nhé! Cô cố gắng ôn bài kĩ rồi đấy nho, ráng thi cho tốt nha" - Cô Nga nhắn

"Cả lớp ráng thi tốt cho cô vui nhé mọi người" - Lớp trưởng Hoàng Vũ nói

"Cô nhả día nhả día cho tụi con" - Một bạn nam khác nói

"Nhả vía cho tụi con thi tốt nha cô" - Hoàng Châu thấy thế cũng hòa nhịp với cả lớp

Sau mỗi tin nhắn cô đều thả react tim hoặc like, cô luôn dễ thương như vậy, vào mỗi lần thi, cô cực kì tận tâm với các em học sinh. Bật mí xíu xiu, cô hồi đó dạy thực tập ở Chuyên Lê Hồng Phong đó nha, cô thi tuyển sinh tận 25 điểm lận đó

Vào ngày hôm sau, hôm nay vẫn như bao ngày thi khác, Hoàng Châu vẫn dậy đánh răng rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn sáng, hôm nay mẹ cô làm chè đậu đỏ, hiếm có ngày nào mẹ Thủy làm chè đậu đỏ vì chỉ có khi rảnh mẹ mới làm.

- Hôm nay mẹ không bận gì hả? - Hoàng Châu hỏi

- Ừ, nên mẹ nấu chè đậu đỏ này, thi cho số đỏ ha - Mẹ Thủy vừa bưng chén đậu đỏ ra bàn vừa cười

- Rủ Huy Hoàng qua ăn luôn bé, để hai đứa ăn cho số đỏ nè

- Vâng

Hoàng Châu:[ Ê, nay mẹ tao làm chè đậu đỏ, qua ăn đi mày]

Huy Hoàng:[ Ok]

Tầm 1 lúc sau, Huy Hoàng đã có mặt tại nhà Hoàng Châu. Khoảng 5p sau, Hoàng Châu và Huy Hoàng lại lên đường đến trường chuẩn bị cho kì thi. 

Tiếng chuông tập trung vào phòng lại vang lên, hôm nay Hoàng Châu vẫn gặp lại bạn Bảo Châu đó và hôm qua lúc có tình cờ lướt các web về môn Văn, Hoàng Châu tình cờ thấy được bạn Nguyễn Bảo Châu được cử đi thi cấp quốc gia môn Văn cho tỉnh Quảng Ngãi - quê của cả Hoàng Châu và Huy Hoàng.

- Bảo Châu, tớ thấy cậu hình như được cử đi thi Văn Quốc gia đại diện cho Quảng Ngãi đúng không? Hoàng Châu hỏi

- Ừ, đúng rồi á - Bảo Châu trả lời

- Thế sao cậu không ở đó học mà vào đây á? - Hoàng Châu thắc mắc

- À, tại ông ngoại tớ bị bệnh ung thư máu cũng giai đoạn cuối rồi, ở quê tớ thì không nhiều thiết bị chuyên dụng lắm để chữa nên bệnh viện chuyển vào Đà Nẵng chữa, nhưng mà tình hình cũng không mấy khả quan là bao, nên chuyển vào đây - Bảo Châu trả lời

- Với bố mẹ tớ thì phải vào đây chăm sóc ông ngoại mà ngoài quê thì cũng không có ai, nên bố mẹ không yên tâm để tớ ngoài đó, nên cũng chuyển vào đây từ hè năm lớp 9 rồi - Bảo Châu nói tiếp

- À, hóa ra là thế à - Hoàng Châu nói với giọng buồn buồn

- Thôi, dù sao thì vào đây, ông tớ cũng tốt lên vài phần, mà Quảng Ngãi cũng là quê của cậu hả? - Bảo Châu nói tiếp để khuấy động không khí tốt lên vài phần

- Ừ, đúng rồi, Quảng Ngãi là quê tớ 

- Thế chúng ta đồng hương rồi còn gì 

Nói dứt lời, giám thị đã đến gác phòng, giám thị lần này nổi tiếng khá gắt gao, nhưng mà lúc làm bài trộm vía Hoàng Châu làm bài khá ổn áp, cũng không quá khó. Tiếng chuông lại reo lên, học sinh cũng lần lượt nộp bài và ra khỏi phòng.

- Mà này, Hoàng Châu này - Bảo Châu kêu Hoàng Châu

- Hả? Sao thế?

- Cậu ở đâu của Quảng Ngãi vậy?

- Tớ ở Sơn Tịnh này, cậu ở đâu?

- À, vậy thì hơi xa rồi, tớ ở tận Mộ Đức cơ, xa ghê

- Tiếc ghê, thôi tạm biệt cậu nhé, tớ phải về đây 

- Ừ, bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro