C0: Nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( P/s : không tiết lộ nhân vật chính )

- Hoàng Gia Linh: 16 tuổi

- Vũ Hoàng Gia Linh : 16 tuổi

- Đỗ Thúy Vân : 16 tuổi

- Đỗ Thúy Kiều : 15 tuổi

( 4 cô này là xuất hiện nhiều nên tôi giới thiệu trước nhé, tuyến nhân vật về sau sẽ tự phát triển )

______

Hoàng Linh đi ra khỏi con ngõ chật hẹp đầy mùi nước cống. Cô men theo vỉa hè đi đến đối diện khu chung cư 227. Biển đèn giao thông bên kia đang nhấp nháy chuyển màu.....

Hoàng Linh mau mau chạy sang bên đường.

---

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoàng Linh được người hầu chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn healthy dát vàng.

Hoàng Linh thầm nghĩ " Đặt ra trước mắt mình, bày ra cho mình ăn nhưng thực hư cảm thấy kì ảo"

Cảm giác như thể....

Hoàng Linh làm bộ giống quý tộc ăn xong bữa sáng, chuẩn bị hết thảy sách vở đi học. Chợt dưới nhà vang lên tiếng gọi ỉ ôi non nớt. Hoàng Linh cảm thấy thật quen thuộc, chạy xuống dưới.

Âm thanh cao gót đế đỏ dậm mạnh lên nền gỗ vàng khắp căn nhà bốn tầng rộng 700m² thật chói tai.

Cháu gái của chủ tịch tập đoàn dĩ nhiên phải ở một căn nhà xa hoa đắt giá như vậy.

"Chị Linh ơi mau lên mau lên!!"

Thuý Kiều hét gọi khàn cả giọng, chị gái nó nói làm thế sẽ nở phổi. Vòng một sẽ bự hơn, thoáng cái Kiều tin ngay.

"Hú hú chị Linh nhanh nhanh à hú!!"

Hoàng Linh mở mạnh cửa ra, theo đà cánh cửa gỗ đập hẳn vào đầu Kiều.

Kiều ngơ ngác liếc ngang dọc, hộp bò bít tết mẹ nó chuẩn bị cho đã văng đi xa. Con chó cảnh nhà chị Linh nuôi cũng đã chạy đến liếm láp.

Kiều bất lực thở dài.

"Chị Linh hôm nay mạnh mẽ ghê, hộp bò kia bay xa rồi.Chị đền cho em đi, nếu không trưa nay em phải ăn ké của chị Vân."

Hoàng Linh thở dài, nó bĩu môi lườm Kiều cái sắc lẹm.

" Mày ích kỷ thế Kiều, chị có làm sai à?"

Vân bên cạnh ngừng bấm điện thoại, tỏ rõ thái độ kinh ngạc khi nghe lời nói thốt ra từ miệng Linh.

Sao lạ ghê, Vân chơi với Linh từ nhỏ mà không biết con bé hôm nay bị gì, tính tình quái gở đến lạ.

"Này, chị nói vậy quá đáng đó"

Linh hậm hực đi xuống nhà để xe, không nói không rằng ngồi lên ghế đầu ( ghế cạnh tài xế )

Suốt quãng đường đi, dĩ nhiên chẳng ai nói với ai câu gì. Đôi lúc có tiếng Kiều xin đồ ăn trưa của chị nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blhd