Random 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arjuna ban đầu không hề muốn đi làm, vì anh sợ sẽ không thể hoàn toàn bảo vệ Griseo khỏi sự nguy hiểm ở bên ngoài. Nhưng vì bệnh của cô bé cần rất nhiều tiền để chữa trị, và cũng để người ngoài không nghi ngờ thân phận của anh, nên Labrinth ném cho anh một chân nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ mà Labrinth làm việc ở gần trường Griseo.

Đương nhiên là lý lịch cá nhân đã được làm giả hoàn hảo để anh có thể làm việc. Nếu như để lộ việc anh ta đã hơn ngàn tuổi thì rất nhiều chuyện đau đầu sẽ xảy ra.

Khoảng vài tuần trước khi Arjuna đi làm ngày đầu tiên, Labrinth đã phải dạy cho vị Anh Hùng Ấn Độ tất cả công việc cần làm của một nhân viên, kể cả việc sử dụng các thiết bị công nghệ. Dù Anh Linh Toạ có cung cấp cho anh những kiến thức cần thiết để hoà hợp với thời đại mà anh được triệu hồi đến, nhưng cẩn thận trước vẫn là hơn.

Với lại, bạn hi vọng gì từ một người cứng đầu và thẳng tính như anh ta chứ?

Ngày đầu tiên đi làm của Arjuna, anh rất nhanh đã có một dàn fan hâm mộ cho riêng mình mặc dù anh chẳng để tâm đến việc đó cho lắm. Labrinth hướng dẫn anh sử dụng các thiết bị trong phòng làm việc và xếp chỗ ngồi ở cạnh cô để đảm bảo anh không làm loạn lên.

"Trưởng phòng, liệu để cậu nhân viên mới tới đó dịch hết xấp tài liệu này là ổn chứ?"
"Người tự tay tôi đào tạo cơ mà, cậu yên tâm. Mau đi làm việc của mình đi."

Công việc của Arjuna chủ yếu là dịch các văn bản sang tiếng Nhật và sắp xếp lại giấy tờ cho Labrinth. Dù có hơi lộn xộn và phần dịch của anh vẫn còn khá cứng nhắc nhưng lâu dần anh cũng đã quen được thân phận hiện tại của anh.

"Arjuna, sắp xếp lại số giấy tờ này rồi sau đó mang sang cho phòng bên."
"Dịch toàn bộ kế hoạch này sang tiếng Anh cho tôi. Ngày kia tôi có buổi gặp mặt với các đối tác rồi."
"Chưa được, phần này cũng quá máy móc rồi. Làm lại một bản mới cho tôi."

"Đã rõ."

Arjuna chăm chỉ làm việc, đến mức đồng nghiệp của anh cũng cảm thấy sợ hãi. Anh càng làm càng hăng, không màng đến giờ ăn trưa và thậm chí hiệu suất làm việc còn tăng theo giờ.

"Nè người mới, ra uống cà phê đi. Ngồi nhiều quá cũng không tốt đâu."
"Cảm ơn, nhưng trưởng phòng Labrinth cần số tài liệu này sau một tiếng nữa."
"Người mới! Đi ra ngoài một chút có sao đâu? Nào...mau..."

Anh nhân viên kia vừa đặt tay lên vai Arjuna thì đứng sững lại, mồ hôi cứ thế chảy ra. Ánh mắt đe đọa cùng sát khí tỏa ra từ anh khiến mọi người trong phòng sợ đến run người, còn mấy cô nhân viên thì lại càng bị thu hút.

Arjuna thường tăng ca thêm một hai tiếng nữa sau khi mọi người đã về hết. Labrinth xếp gọn lại bàn làm việc của mình và nhìn sang vị Servant kết thúc ngày làm của mình, người duỗi ra thoải mái ra đằng sau và tháo cặp kính ra.

"Ngày hôm nay ngài cũng làm tốt lắm. Dù là việc dọa các đồng nghiệp như hồi sáng thì không phải chuyện hay đâu, bọn họ cũng giúp ngài hoàn thành công việc cơ mà."
"Họ khá là phiền phức đấy, nhưng vì Master, ta có thể làm bất cứ điều gì."
"Vậy cứ để túi của ngài để tôi mang về. Tôi nghĩ rằng hôm nay vẫn còn những "công việc khác" ngài cần phải xử lý."
"Ta biết rồi."

Arjuna đứng lên. Bộ đồ công sở anh đang mặc biến thành bộ đồ chiến đấu thường ngày. Cùng với cây cung Gandiva trên tay, anh biến mất không một chút dấu vết.

Lúc Arjuna "nhân viên văn phòng" nghỉ ngơi, cũng là lúc Arjuna "Servant của Griseo" hành động.

Nhiệm vụ của anh chủ yếu là dọn dẹp những ổ thú Honkai xuất hiện ở quanh khu dân cư. Griseo không khuyến khích anh làm công việc đó và cho rằng năng lực của mình mới phù hợp hơn để chiến đấu với Honkai. Nhưng vì cô bé còn quá nhỏ, anh quyết định tự mình xử lý chúng thì hơn và cho phép Griseo chiến đấu nếu như đó là trường hợp bất khả kháng.

Nếu đã có Honkai, thì phải có Herrcher.

Servant dù nổi tiếng với sự lì đòn và sức mạnh của mình thì cũng phải chào thua trước những thực thể sinh ra để phá những quy tắc này. Griseo và Arjuna cũng biết điều này, nên đã nhờ Laren liên lạc với Tổng bộ Destiny, một trong hai thế lực chống Honkai và ngỏ ý muốn làm việc cho họ. Giáo chủ hiện tại của Destiny, Theresa Apocalypse, ban đầu khá do dự vì người xin gia nhập là một đứa trẻ yếu ớt và một Servant, nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của Griseo và nghe được câu chuyện của cô bé, cô lập tức đồng ý với điều kiện cô bé phải học xong hết bậc Tiểu học. Tuy nhiên, Theresa vẫn âm thầm huấn luyện vài giao cho hai người họ nhiệm vụ trấn áp thú Honkai nhỏ lẻ. Cô cũng hay giúp đưa Griseo vào bệnh viện của Destiny để chữa trị căn bệnh cho cô bé.

Chuyện này cũng sớm đến tai Cơ quan Bảo hộ Kế tục Nhân lý Chaldea do Destiny và Chaldea là đồng minh với nhau. Vài ngày sau đó, những nhân viên ở Chaldea và Destiny đã tới nhà và nói chuyện với Griseo. Và cũng với điều kiện Griseo học hết bậc Tiểu học, họ quyết định cô bé sẽ tự lựa chọn con đường tiếp theo của cô. Tuy nhiên, mọi hành động của cô bé và Arjuna sẽ phải được giám sát chặt chẽ. Nếu như vô tình họ bị cuốn vào một vụ Honkai Eruption, e rằng không thể bảo toàn tính mạng của hai người họ.

Arjuna vừa suy nghĩ vừa giương cung lên.

Một Servant như anh vô cùng tự hào về sức mạnh của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe kể đến những thế lực có thể áp đảo cả thần linh và những bí mật của nhân loại, ví dụ như việc nhân loại đã xuất hiện trước cả những vị thần đầu tiên của thời đại này, hay việc Anh Linh Toạ là tác phẩm của người đi trước để lại để bảo vệ thời đại mới khỏi những thế lực thù địch.

Dần dà, anh tin rằng những giấc mơ của Griseo về những "người không được làm Anh Hùng" đơn giản không chỉ là những giấc mơ. Theo Theresa nói, đó có vẻ như là một "sự truyền thừa" từ thời đại cũ. Anh Linh Toạ không có những kiến thức về những việc này, đơn giản là vì những người ở thời đại trước không muốn thời đại mới đi vào vết xe đổ của mình. Theresa cũng khuyên anh không nên nói chuyện này với các Servant khác, đặc biệt là Servant có Thần tính, vì nếu Anh Linh Toạ biết được có kẻ dính líu đến Honkai, nó sẽ lập tức thu hồi Servant đó lại và reset lại người đó. Giống như một kiểu tự vệ vậy.

Hôm nay chỉ có vài con thú Honkai đi lang thang, nên Arjuna cũng về nhà sớm hơn dự kiến. Hôm nay là buổi phẫu thuật cuối cùng của Griseo nên anh định sẽ đi qua bệnh viện để thăm cô bé.

Vừa đến nơi thì người đầu tiên anh gặp lại là một Servant.

"Anh có vẻ là Servant của cô bé kia. Tên tôi là Florence Nightingale, Servant Berserker, là một y tá trưởng."
"Archer, Arjuna. Hân hạnh được gặp cô."
"Griseo Hamburg hiện đang ở tầng bốn, phòng 79. Nếu anh muốn thăm cô bé thì tôi khuyên anh chỉ nên đứng ngoài phòng. Cô bé mới chỉ phẫu thuật xong và cần được cách ly."
"Master bị làm sao?!"

Arjuna hơi hoảng hốt và hỏi cô y tá trưởng. Nightingale chỉ bảo anh lên đó hỏi những người khác, các Servant như cô và anh bây giờ cũng được bảo hạn chế tiếp xúc trực tiếp với cô bé. Arjuna đi lên tầng 4 và đứng trước tấm kính ở phòng bệnh của Griseo.

"Cậu là Servant của cô bé này sao? Tôi là bác sĩ Mai, người phụ trách của phòng 79. Anh chắc đã gặp phụ tá Nightingale của tôi rồi."
"Master của tôi, cô bé bị làm sao mà phải cách ly chứ?"

Arjuna vội vàng hỏi cô bác sĩ đang đứng trước mặt mình. Mai bình tĩnh trả lời.

"Vấn đề chính là ở lõi ma thuật của cô bé. Lõi không được ổn định và bị nhiễm rất nhiều loại sức mạnh ngoại lai khiến lớp bảo vệ lõi bị nứt vỡ rất nhiều và ma thuật bị rò rỉ. Việc này cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cô bé. Nhưng việc cô bé sống sót đến tận bây giờ đúng là một kỳ tích. Có vẻ như trước kia đã có người dùng năng lực của họ để áp chế sức mạnh của bé."
"..."

Arjuna im lặng nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh cùng với những ống truyền. Nếu như không phải do Leslie và Veronica níu giữ sinh mệnh nhỏ nhoi của cô bé, e rằng...

"Tôi tự hỏi tại sao anh vẫn có thể giữ được thân xác vật lý này đấy?"
"Có chuyện gì với tôi sao, thưa bác sĩ?"
"À, lõi ma thuật của Griseo có chứa một phần năng lượng của một Herrcher. Tôi tự hỏi rằng tại sao anh vẫn có thể tồn tại mà không bị năng lượng Herrcher xâm nhập chứ?"

Arjuna giật mình trước lời nói của cô bác sĩ. Herrcher? Chẳng phải đó là thiên địch của Servant sao?

"Có lẽ cô bé đã kiểm soát thứ sức mạnh đó để anh không bị ảnh hưởng. Thật may là chúng tôi đã lấy gần hết năng lượng Herrcher ra khỏi cơ thể con bé rồi. Đúng là một cô bé ngoan mà."
"Tại sao mấy người không thể lấy hết thứ sức mạnh đó?"
"Vì cô bé đã quá phụ thuộc vào năng lượng đó để sống rồi. Nếu như chúng tôi lấy hết năng lượng đó đi thì cô bé còn lâm vào tình trạng nguy kịch hơn nữa. Giáo chủ Theresa cũng nói rằng chính ngài ấy sẽ tự tay xử lý việc này nên cậu cứ an tâm."

Arjuna ngồi trên băng ghế ở trước phòng bệnh và quan sát từng người đi vào trong phòng và rồi đi ra với vẻ mặt lo lắng.

"Hiếm khi nào ngươi trưng ra vẻ mặt đó nhỉ, Arjuna."
"Karna..."

Arjuna gằn giọng, đưa ánh mắt khó chịu nhìn Servant đang đứng ngay cạnh mình, cùng với đó là một cô gái tóc cam, có vẻ như là Master của anh ta, đang cầm một con thú nhồi bông.

"Xin chào, tôi là Gudako, Master của Karna. Rất hân hạnh được gặp anh, Arjuna."

Arjuna im lặng gật đầu. Nightingale cũng vừa mới đến với bộ đồ bảo hộ mặc trên người. Gudako đưa con thú bông cho vị y tá trưởng và đứng trước cửa kính quan sát cô gái nhỏ đang ngủ.

"Cô bé trông đáng yêu quá! Thật tiếc là tôi không thể vào đó để vuốt má của bé được. Nightingale sẽ ném giường vào đầu tôi mất."
"Nếu như cô bé đỡ hơn thì chúng ta vẫn có thể vào thăm được mà."
"Tôi cũng hi vọng như vậy..."
"..."

Arjuna ngồi ở ngoài nhìn cô y tá thay bịch nước truyền và đặt con thú bông bên cạnh Griseo. Gudako thì vẫn đứng ở trước cửa kính trầm trồ với sắc đẹp của cô gái nhỏ.

"Ít nhất trông Master của ngươi đã khá hơn so với lần trước đấy."
"..."
"Phì..."
"Ngươi cười cái gì hả, Karna?"
"Không có ý gì xấu cả. Hình như ngươi đã coi cô bé đó là một người thân hơn là một Master, đúng không? Ta biết mà."
"..."

Arjuna vẫn im lặng, mặt cúi xuống và thở dài. Anh vừa lo lắng cho Griseo, vừa khó chịu với sự tồn tại của kẻ thù ngay ở bên cạnh. Karna đứng lên và nhắc Gudako về cuộc hẹn của cô với một Master khác. Hai người sau đó đi về. Nightingale cũng đi ra từ phòng bệnh cùng với một tập tài liệu và đi mất.

Arjuna ngồi một mình ở trên dãy hành lang. Griseo vẫn còn nằm im ở trong phòng. Cô bé vẫn còn sống, và sớm thôi sẽ khỏi bệnh.

"Master..."
"Có phải lúc này, con đang thấy những con người đó?"

Và rồi anh nhắm mắt lại, và đi vào trong giấc mơ của cô bé.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro