Chương 2: Một ngày bình yên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cô tấp xe vào khu đối diện căng-tin. Cũng may thư viện đến đây không quá xa, chứ không Tinh Nguyệt bụng đói meo, tay chân bủn rủn chẳng đi nổi.

Bước vào, mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi. 

"Wa~ Mùi gì thơm thế?" Uyển Như nhắm mắt tận hưởng mùi hương của đồ ăn ngon đang toả ra. Nào chứ, mùi nước hoa đắt tiền cũng có bằng mùi thức ăn ngon được dâng tới tận miệng đâu.

Tinh Nguyệt: "Mùi này chính là sườn chua ngọt! Còn có canh cá chua." Mũi nhỏ luôn phát ra tiếng đoán mò. Tay xoay xoay phấn khích, lâu lâu còn nhảy lên mấy cú. Đã đói thì thấy thứ gì cũng thơm ngon kì lạ.

"Đi nào. Còn xếp hàng chờ đấy." Tuyết Linh nói. Cô nghe bao nhiêu câu từ phát ra từ miệng Tinh Nguyệt thì bụng của cô biểu tình rồi.

Xếp hàng cũng không quá dài, chỉ vài phút đã đến lượt các cô. Lần lượt từng đứa đến gọi món, lấy thẻ ăn của mình tích vào trả tiền. Nhấc khay đồ ăn đi vào ghế ngồi. Chọn một chỗ ngồi quá đỗi thích hợp, bên cạnh cửa kính chặn không gian bên ngoài và trong. Mọi cảnh vật lấp lánh nắng xuân thêm ấm áp như chiếu thẳng vào đôi mắt xinh đẹp. Ngồi đây chén vài món ăn thơm lừng này thật sự quả là thiên đường. Cuộc sống là phải như này!

"A~ Thiên đường là đây ư? Được ngồi tại một nơi đẹp đến lộng lẫy trước mắt, được người ta đưa thức ăn tận nơi, được thưởng thức những thứ đồ quá chi là tuyệt vời, được ngon lành và thoải mái nhâm nhi thế này. Cảm giác cứ như mình là vị thần thánh nào phương xa ở thiên đàng trắng tinh, mộng mơ vậy!" Con ngươi của Tinh Nguyệt long lanh, cái miệng thoăn thoắt thốt ra những từ ngữ cảm thán, bàn tay nắm đôi đũa gỗ, cả thân như muốn nhảy múa làm từng động tác theo lời tả. Bao nhiêu thứ tưởng tượng vi diệu, bay bổng trong đầu cô đều hiện lên. Hoa hoa lá lá mọc lên, bu quanh đầu cô.

Uyển Như ngồi ngay ngắn lại, dùng tay phẩy hết hoa lá đi, nói: "Lại lên cơn nữa. Không lẽ mi hết thuốc rồi à? Sao nổi cơn nhanh như vậy?"

Tuyết Linh cười, "Tâm hồn văn thơ bỗng dưng muốn nổi dậy."

Tinh Nguyệt chu môi: "Ta mà uống thuốc thì mi nhất định đã nằm viện truyền dịch! Chỉ là tự nhiên nàng thơ xíu."

"Nàng thơ cái heo." Uyển Như phủ nhận một cách phũ phàng.

Tinh Nguyệt tụt hứng với gương mặt cạn kiệt dòng chảy mặn mà bên trong nhìn Như.

Tuyết Linh nãy giờ ngồi cười không ngớt. Hảo vui! Cô thiết nghĩ có nên đăng kí cho hai đứa bạn mình đi diễn hài kiếm tiền không nhỉ. Nếu tốt thì chẳng phải tiền vào túi bội thu sao?

Xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng đầu tiên. Coi như khai vị. Nhai nhai cảm nhận mùi vị cơm trắng thơm, ngon như nào. Mặc dù không bằng cơm mẹ nấu nhưng cũng rất được. 

Mở đầu đã xong, tất nhiên sẽ qua món chính, sườn xào chua ngọt sóng sánh nước sốt đỏ nâu bắt mắt. Nhấc đũa lên gấp một miếng sườn, ngắm nghía nó một chút liền dùng tay rút phần xương ở giữa được bao bọc bên ngoài là lớp thịt non mềm mại. Đặt miếng thịt nhỏ đã thấm nước sốt lên phần cơm trắng thơm. Lấy muỗng vớt nước sốt đỏ sền sệt rồi rưới nhẹ nhàng lên thịt tươi trên cơm đến giọt cuối cùng rớt xuống, đặt muỗng mặt lồi chạm nhẹ thịt mềm, xoa xoa làm chảy nước sốt đọng lại trên bề mặt miếng thịt sườn, chảy xuống từng góc cạnh. Liền dùng lực đè nhẹ, miếng thịt cũng thuận theo lực đè mà lún đi, lại thả lực nhấc đầu muỗng lên, thịt mềm nhẹ phồng lên, núng na núng nính thơm ngon. Thịt này đàn hồi thực tốt! 

Hơi nóng từ cơm bốc lên truyền nhiệt cho miếng thịt non, nước sốt lan tỏa từ từ phần cơm nóng ở dưới. Múc lên miếng ăn thơm nức mũi, nhìn đi nhìn lại quả thật không cưỡng nổi. Ánh sáng chiếu vào tăng thêm độ óng ánh của miếng thịt sườn, cơm nóng hổi bay hơi lên từng tầng từng lớp, nước sốt đỏ bao quanh phần thịt mềm mại với lớp cơm trắng tựa đang ấp ủ chúng. 

Chuẩn bị đưa vào miệng "a" thưởng thức thì Tuyết Linh lên tiếng cắt ngang.

"Này, tụi bây có đọc truyện "Không phải tôi muốn giả gái" chưa?"

"Ặc, đang định ăn mà. Truyện đó à? Đọc rồi, thụ giả gái đúng đỉnh!" Tinh Nguyệt dừng muỗng cơm, nhướng cổ lên xem điện thoại của Tuyết Linh đang mở.

Uyển Như miệng đầy thức ăn, má còn phồng hẳn lên một bên. Cô ngẩng đầu cùng tham gia: "Ta cũng có đọc rồi. Thụ tóc cam, công tóc bạch kim đúng không?"

Chính xác.

Ba cô chính là hủ nữ.

Tuyết Linh và Uyển Như chính là được Tinh Nguyệt khai sáng tâm hồn còn "non và xanh" ấy.

Tuyết Linh thích thú khi nói đến truyện: "Ừ! Dạo này ta u mê truyện này rồi. Hay quá chừng! Nhưng mà mới có mấy chương thôi."

"Ừ ừ. Ăn đi chị." Tinh Nguyệt vẫn trong tư thế đưa muỗng vào mồm gật đầu nói.

Ngoạm. 

Một phát đưa hết vào miệng.

Hương thơm, mùi vị đang lan tỏa khắp khoang miệng của cô. Răng nanh cắn xé miếng thịt non béo mỡ. Cảm giác thịt mềm như tan đi trong đầu lưỡi, chưa kịp nuốt vào. Còn có cơm nóng thấm đẫm nước sốt mặn thêm bùng hương vị. Nhai nhóp nhép, nhai liên tục mà thưởng thức đúng nghĩa. Đến khi nuốt xuống mới cảm thụ hết mùi vị tuyệt đỉnh của sườn xào chua ngọt và cơm trắng nóng hổi hợp nhau như thế nào.

"Nhắc mới nhớ, hôm trước ta có đặt một quyển đam mỹ. Hình như ngày mai hay mốt giao đấy." Uyển Như lên tiếng. Nói vậy chứ cô chính là đứa giàu nhất nhóm cũng là đứa tiêu tiền phí phạm nhất. Cơ mà về mảng mua truyện này chính là Tuyết Linh và Nguyệt được cho mượn nên hai người họ bốn cẳng ủng hộ.

Cả hai người kia đang ăn bất ngờ ngẩng dậy, hai cặp mắt long lanh lung linh lấp lánh nhìn chằm chằm vào UYển Như. 

"Ôi, Uyển Như yêu dấu ơi, mày hôm nay sao lại đẹp đến mê hồn thế kia?"

"Hửm? Tiểu Như thương thương, mi sẽ không nỡ nhìn bạn mi đau buồn chứ? Đúng không nào?..." 

Bao lời nịnh nọt này sẽ xuất hiện mỗi khi cô nói có truyện mới, bất kể mọi lúc mọi nơi, cả hai đều bộc lộ con người giả trân này. Nghe nhiều rồi dần dà quen thôi. 

"Còn một hai ngày nữa mới giao mà tụi bây phản ứng làm ta nổi da gà thế này thì thật có nên cho tụi bây mượn? Hay là thôi nhờ?"

"Ấy ấy, sao lại như vậy được! Chẳng qua hơi kích động xíu thôi. Truyện mi mua lúc nào chẳng hay chết đi được! Cho nên cho ta mượn nha~" Tuyết Linh hai tay chống cằm tạo hình bông hoa mặt trời, mắt nháy nháy.

Tinh Nguyệt cũng đâu thua kém, "Ơ, mi cho con Linh mượn cũng nên cho ta mượn nữa. Ta giữ sách cho mi rất tốt mà."

Uyển Như cô cũng muốn ghẹo hai đứa kia nữa nhưng thấy thời gian trôi cũng nhanh rồi nên đành chấp nhận cho bọn nó mượn. Cầm đũa lên ăn tiếp nhưng chưa gì đầu cô đã bị đem ôm, cô còn nghe thấy tiếng mu-oah, chụt chụt nữa. Tiếng này chắc chắn là tiếng hôn của bọn bạn đây nè. Da gà nổi sần sần lên, Uyển Như giật giật lông mày, "Không cho tụi bây mượn nữa!"

Tuyết Linh: "Hả?! Tại sao? Mới nãy mi vừa nói cho mà!"

Uyển Như: "Không cho nữa! Đổi ý rồi!"

Tinh Nguyệt nịnh: "Này, bọn ta làm gì sai hả? Nói đi, bọn ta sửa."

"Mi mới cho xong luôn đấy. Không được đổi nhanh thế chứ!"

"Hứ!" Thư Uyển Như cô đây nhất quyết sẽ không cho bọn này mượn truyện. Nhất định!

Tinh Nguyệt chống hông: "Cái con này! Lại giận hờn vu vơ gì thế!"

"Lo ăn đi mấy mẹ."

Tuyết Linh lắc đầu phản đối kịch kiệt nói: "Ăn sao được mà ăn! Mỏ mày mới thốt lên cho mượn truyện đó a."

...

Dẫn xe đạp ra khỏi vùng đậu đỗ. Bọn cô quyết định đến cửa hàng tiện lợi nhỏ trong trường vì con Nguyệt nói muốn ăn kem, mặc dù trời không mấy quá ấm nóng. 

Lúc đầu hai người còn lại không đồng ý, cứ muốn về kí túc xá ngủ nghỉ. Nhưng làm sao có thể đối đầu với Tinh Nguyệt được, cô đòi nằng nặc, đòi cho bằng được trông như con nít đòi đồ chơi vậy. Từ lúc đem khay đồ ăn đặt vào chỗ khay chung để mấy cô lao công thu dọn đem đi rửa, cho đến lúc đi ra khỏi căng-tin, lúc dắt xe thì lỗ tai hai người chịu hết nổi rồi, đành chấp thuận.

Ở trong cửa hàng tiện lợi, lác đác vài sinh viên mua đồ. Ba cô mỗi người một nơi. Tuyết Linh thì đang lựa nước trái cây, Uyển Như lại đến nơi bán đồ ăn vặt, Tinh Nguyệt tới chỗ kem lạnh.

Tinh Nguyệt hạnh phúc nhìn từng cây kem được sắp xếp ngay ngắn, phân loại kĩ càng. Nhìn đủ cô quyết mua bánh cá của Hàn Quốc. Nó là loại matcha và đậu đỏ. Cô tung tăng đi đến quầy tính tiền. Vẫn chưa thấy tụi bạn ra đây, cô quay gót đi tìm bọn nó. Mới đi ba bốn bước đã thấy con Như xách một núi thức ăn vặt.

"Ui, mi mua gì nhiều dữ?"

"Để sau này ăn nữa, khỏi phải đi lần tiếp. Tiết kiệm thời gian!"

"Ha ha... Tuyết Linh ơi?"

Tuyết Linh mò đầu đi tới chỗ hai cô. "Đây, xong rồi." Trên tay cô cũng là một núi đồ khác, chỉ là không phải thức ăn vặt chính xác thì thức uống. Ý tưởng này bắt nguồn từ Uyển Như, nói là mua một lượt đồ như này sẽ tiết kiệm kha khá thời gian nhưng cũng phải coi hạn sử dụng, chứ không lại nuốt trôi vào bụng rồi tiêu hóa thì đau bụng, uống thuốc, vào viện, đủ thứ rắc rối.

Tính tiền xong. Tinh Nguyệt bóc bánh cá ăn luôn. 

Ư, quá đỉnh! Lạnh lạnh, thơm thơm, béo béo, ngọt ngọt của đậu đỏ và đắng nhẹ của matcha hòa quyện với nhau. Ăn tráng miệng lại ngon quá mức đi. 

Hai túi đồ nặng được nhét vừa vào giỏ xe. Giờ này cũng trễ rồi, mau mau về kí túc xá nghỉ ngơi.

...

Khu ký túc xá rộng lớn có tận mười mấy tầng, thoáng mát, sạch sẽ nhờ các bác dọn dẹp thường xuyên. Đặc biệt là view cực đỉnh! Được phân chia ra hai khu nam nữ riêng biệt, thường thì sinh viên khác giới không được phép ra vào nhưng cũng tùy trường hợp mà được suy xét. Sinh viên có thể chọn lựa giữa kí túc xá hoặc ở ngoài như là nhà trọ. Mới đầu năm là đơn xin ở ký túc xá chất chồng, đầy ấp cái bàn của người quản lí. Có nhiều người không thể ở đây vì hết phòng. Như thế những sinh viên như tụi cô rất may mắn phải không.

Vẫy tay chào bác lao công bên ngoài cửa kính đang quét rác, hỏi thăm dì quản lí ký túc xá, tươi cười với mấy sinh viên đang đi đi lại lại. Ba người họ đi vào thang máy, dơ tay bấm nút in số sáu.

Thang máy chứa chấp ba con người dần dần tiến lên thì dừng lại và mở cửa ở tầng hai. Hai bạn nữ lạ mặt bước vào, tụi cô đứng mỗi người mỗi góc liền bước sang một góc đứng để nhường chỗ. 

Cô bạn nữ mới vô muốn đến tầng ba. Từ lúc mới vô hai bạn nữ kia đã xôn xao chuyện gì rồi. 

Đôi tai theo thói quen tự vểnh lên hóng chuyện, cho dù có muốn hay không muốn nghe cũng chẳng thể thay đổi. Nào là: "Này, anh này anh này, nè! Á, mé ơi, bé trai cũng xinh xẻo quá đi! ..." Khái quát thì chính là trai đẹp, tiểu ca ca xinh. 

Giới trẻ dạo này quá mê trai mê gái, mất giá từ lúc nào không hay.

Bạn nữ 1: "Nè, hình như ngày mai là có mấy anh nào đó chuyển vào trường ta phải không?"

Bạn nữ 2: "Đúng đó! Tui có nhìn thấy ảnh hồ sơ của một anh trong đấy. Có tận ba người siêu đẹp trai!"

"Thật sao? Bà có hình của ảnh không thế? Tui muốn coi nha."

"Đây đây. Trời ạ, nhìn muốn nhận làm anh trai nuôi luôn quá!"

"Má ơi má hỡi, đẹp xỉu! Còn hai anh khác ra sao? Bà không có hình ư?"

"Ừ, hình của anh chàng này chính vì bị lộ a. Từ hôm bị lộ đã truyền tin đến tai nhà trường nên họ xóa bài đăng rồi. Tui đây may mắn cùng nhanh trí lưu ảnh về."

"Ùi ôi, xíu nữa bà gửi tui nha. Tui làm hình nền mới được!"

Hả? Ngày mai? Trường mình? Sinh viên mới chuyển trường? Đẹp trai? Ha, thật không ngờ cái thói quen xấu này, hôm nay hữu ích lạ thường.

"Thật à? Trường mình có sinh viên mới mà đẹp trai vậy sao? Tụi bây đã nghe qua?" Tuyết Linh thắc mắc quay sang hỏi nhỏ. Bật mí nhỏ, Tuyết Linh là đứa si mê trai nhất nhóm và cô đi đến đâu thì liêm sỉ rớt đến đấy, lượm không hết cũng không nổi.

Thấy hai con người kia thay nhau tiếp lời: "Chịu. Mới nghe."

"Ting" của thang máy vang lên, tầng ba. Hai bạn nữ bước ra ngoài, không khí bên trong thoải mái về lại.

Uyển Như thở dài, nói: "Sinh viên mới đến làm như động trời động đất ấy. Đẹp thì đẹp, mà trai vẫn là trai, đời này sao lại thiếu tiểu thịt tươi vừa "thơm" vừa "ngon" được. Ta nghĩ anh ta chỉ được cái đẹp là cùng thôi, chẳng tài năng tài cáng gì." Thà kiếm mấy anh thụ dễ thương, hồng hào, trắng nõn chơi đùa còn vui.

"Ừm. Mà lỡ nó có động thật thì mi tự vả bao nhiêu cái đây, Uyển Như?" Tinh Nguyệt nhếch mép cười, lông mày một bên cũng xếch theo.

Tuyết Linh giả đò làm tư thế tát má Như, "Gần chục cái trở lên mới hả dạ."

"Cái bọn này, làm như ta có thù lâu năm với tụi bây vậy!"

"Ha ha ha ha ha!"

Cửa thang máy mở ra, chân bước ra tiến về cánh cửa ở cuối hành lang, bảng số sáu không bốn. Tuyết Linh mở cặp sách, mò chìa khóa cửa, cô mò, cô mò, mò...

"Có không đấy?"

"Từ từ, ta nhớ là có nhét vào cặp rồi... Giờ nó mọc cánh biến đâu mất."

"À thấy rồi thấy rồi. Mừng quá." Cô nói lớn lên, vẻ mặt mừng rỡ. Cầm chìa xoay cửa mở.

Tụi cô đã trở về nhà, ngôi nhà thứ hai thân yêu.

Uyển Như chưa cởi áo khoác đã nhào vô ghế, ngồi bắt chéo chân một cách thả ga, tay bấm bấm điện thoại điên cuồng. 

Cô nàng Tinh Nguyệt lại tốc hành ném khung tranh và cặp xuống đất, xông thẳng nhà vệ sinh. Cái cặp nhỏ tội nghiệp lăn lăn lóc lóc và tiếp mặt ở thành chân bàn. 

Chỉ có Tuyết Linh là thản nhiên nhất, cô nhẹ nhàng nâng niu cặp sách đặt trên bàn học dưới giường, ngồi xuống vươn vai. Hai túi bánh nước đặt dưới bàn chung.

Xung quang căn phòng khá rộng rãi còn có ban công nhỏ nhắn đằng trước, được sơn màu trắng tinh khôi. Mỗi căn phòng đều sẽ có 4 giường tầng đối diện nhau với thiết kế bàn học ở tầng dưới và cầu thang nhỏ bên cạnh để lên giường ngủ ở tầng trên. 

Bình thường mỗi căn bốn người, bọn cô cũng thế. Nhưng người nọ là sinh viên năm ba đã chuyển ra ngoài, tự kiếm nhà trọ ở. Chuyển đi tụi cô dễ chịu hơn một phần, ở cùng người không thân thực ngại. 

Uyển Như và Tinh Nguyệt có thói quen thức khuya, như vậy rất khó xử. Lâu ngày ba người tụi cô lại chửi nhau, nói tục bởi mấy chuyện xàm xí chẳng phải đều dè chừng người nọ, cùng như làm thế nào để người kia không dính dáng và phiền hà. 

Quá nhiều rắc rối.

Tuyết Linh và Uyển Như nằm cùng một dãy, Tinh Nguyệt nằm một giường dãy đối diện. Vì con Nguyệt chiếm cái giường nơi gần ban công, ra vào so với cửa chính không mấy thường xuyên hơn nên cô quyết định làm một cái võng từ cầu thang nhỏ giường cô bắt qua cầu thang của Như. Tinh Nguyệt rất thích nằm đó, đôi khi ngủ trên đấy cũng tốt ngon giấc. 

Bọn cô đầu tư thêm cái bàn dài trắng có hộc dùng chung đặt ở giữa căn phòng. Thứ này chứa rất nhiều "bí mật" qua mặt mọi người dễ dàng a.

Trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng nói: "Uyển Như, Tuyết Linh chơi một ván không? Đang có hứng quá!" 

"Hả? Giờ này á? Thôi, ta mệt lắm." Tuyết Linh đáp.

Uyển Như trả lời: "Để khi khác đi."

"Ồ, ok."

Uyển Như đứng dậy rời ghế, đi đến cửa nhà vệ sinh gõ, "Mi nhanh lên, con này! Bộ cái toilet là người yêu của mi sao mà bu bám nó lâu vậy?!"

"Giề?! Từ từ coi! Đau bụng đi *a cũng có thời gian chứ!"

Tuyết Linh liền vào nhập cuộc: "Mi nãy giờ bám toilet cũng chừng hai mươi phút rồi đấy."

"Mới có hai mươi phút mà tụi bây làm quá lên. Đợi thêm khoảng hai mươi phút nữa đi. Nếu toilet là người yêu của ta thì ta ôm ấp người yêu của ta bao nhiêu chả được."

Uyển Như tặc lưỡi: "Cái con não phẳng này!"

"Đồ ngực lép!" Tinh Nguyệt rống lên.

"Thà ngực lép còn hơn não phẳng!"

"Lép, lép, lép, lép xẹp, xẹp lép!"

Vâng. Đây là một ví dụ về việc chửi nhau không nên buộc người ta nghe.

...

Hai mươi phút sau. Cửa toilet mở banh ra, Tinh Nguyệt với gương mặt tươi cười rạng rỡ bước ra. Nhìn mặt của cô đã sáng hơn, cũng trắng hơn, tay chân cũng sạch sẽ hơn nhiều. Cô luôn miệng cười hì hì, mắt nhắm tịt lại tận hưởng cảm giác từ lỗ chân lông được chăm sóc sạch, mọi bụi bẩn đều bay mất.

"Ra rồi đấy à, người tình của toilet.", Tuyết Linh đã thay đồ ngủ mà nằm trên giường coi điện thoại. Sau đó bật dậy, trèo xuống cầu thang đến phòng vệ sinh. Một vài phút cô đã đi ra. Uyển Như cũng theo đó xuống giường rửa mặt mũi tay chân.

Tinh Nguyệt ngồi trên ghế dựa êm ái, "click click" của chuột, "cạch cạch" của bàn phím trên bàn. Cô đang tìm thông tin về mấy anh chàng đẹp trai mà hai bạn nữ nọ đã nói. Cô tò mò muốn coi thử liệu bọn họ có đẹp trai hơn anh hai và ba của cô hay không đây. Từ nhỏ cô chưa thấy ai đẹp vượt qua hai người họ cả.

"Ồ, đây rồi."

Tuyết Linh đi đến, chống tay lên ghế dựa của Nguyệt hỏi: "Cái gì vậy?"

"Ừm, là mấy anh mà đồn đẹp trai xuất chúng sắp chuyển vào trường ta. Cơ mà giờ gần một giờ rưỡi rồi, đành để sau xem."

"Mi tìm nhanh dễ sợ." Tuyết Linh cô mà đi moi móc thông tin thì chắc chắn đi về sẽ không có thứ gì trong tay. Trắng tay! 

"Ta mà lị." Tinh Nguyệt tắt máy tính. Cô kéo ghế lại, leo lên giường nằm "phịch" xuống.

Tuyết Linh cũng trèo cầu thang, đáp thân xuống tấm nệm mềm. Sự thoải mái tràn đầy cả người.

Cô gái trong nhà vệ sinh rời đi. Uyển Như mệt mỏi đi lạch bạch đến giường ngủ. "Ngủ... nha..."

Không gian yên tĩnh đi, một sự yên ắng, lắng đọng như mặt biển đêm, không náo, không ồn, không âm thanh. Rơi vào trầm gian, cứ như không gì có thể tác động.

Dù nói vậy nhưng Tinh Nguyệt và Tuyết Linh vẫn bấm điện thoại. Khắc sau, bọn cô mới chính thức nhắm mắt, chìm trong giấc say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro