[váy lụa, mắt hoen]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



thân xác trắng trẻo nhỏ nhắn nom xinh vô cùng đang nằm ưỡn ẹo trên chiếc nệm thêu hoa đỏ sẫm.

em dần mất ý thức được bản thân mình đang làm gì, giờ thì hoàn toán đắm chìm trong cảm giác khoái lạc tột độ.



.

.

.

.


"bao giờ thì mày mới dứt được đây hả Kiều? đây là lần thứ 5 trong tháng rồi." người nữ còn lại nhăn mặt, xoa xoa hai bên đầu.

"mày cứ nhiều lời...tao giải trí một ít thì làm sao?" Kiều khó chịu đáp lại, giờ lại lọ mọ ngồi dậy mà hút hết điếu thuốc trên tay.

"mày cũng phải biết suy nghĩ cho bản thân mày đi chứ?! mày vác cái thân đầy cỏ đấy đi làm mà người ta chưa đuổi con mẹ mày đi thì tao cũng phải nể thật đấy!" Phương, sống cùng nhà với Kiều, liền quẳng cái gối vào đầu em.

"mày cứ phải nói thế làm cái chó gì?! bộ mày lúc đéo nào cũng dán hai cái tròng vào sách nên giờ lại mở mồm ra dạy đời tao tiếp chứ gì!? mày thấy mày không ở được nữa thì mày dọn mẹ sang nhà thằng chó Duy ấy! tao cũng đéo có cần cái mặt mày cứ phải giảng đạo cho tao nghe cả ngày đâu!" Kiều đứng phắt dậy, mắt em vẫn hơi hoe đỏ, tức mình nhìn Phương.

Phương và Kiều vốn dĩ là bạn bè ở cùng quê, hai đứa đều ôm cái khát vọng kiếm nhiều tiền rồi lên thành phố cùng nhau để học.

Kiều vốn duyên dáng, vừa xinh lại giỏi nên hiện làm được công việc nhẹ nhàng, ổn áp.

nhưng không vì lý do gì cả, em sa vào con đường chơi chất cấm, từ dạng bột đến dạng cỏ, từ viên kẹo đến ống chích, chưa có cái gì là em chưa từng thử.

Phương bất lợi về mặt ứng xử nên khó tìm việc hơn Kiều, trông có vẻ chảnh, nhưng cô cũng không kém gì bạn cùng nhà của mình về khoản sắc

Phương tắt điện thoại, mặt mày cau có mà gắt gỏng với Kiều "tao lớn hơn mày đấy, tao nói thì vảnh cái tai chó mày lên mà nghe, mày cũng y chang như bà già nhà mày, suốt ngày giãy giụa dỏng họng lên mà nói hết người này đến người khác!"

Kiều giận dỗi nằm xuống nệm, trùm chăn kín mít "sao mày cứ phải nhắc đến bà già tao thế!?! mày thừa biết tao ghét bả đến mức nào mà!!"

thở dài một cái, Phương tắt đèn ngủ "ngủ ngon, mai mày còn phải đi làm nữa đó."

"biết rồi."

sau vài tiếng chợp mắt, Phương bỗng dưng cảm giác khó thở, có cái gì đó đang nằm đè lên người cô.

cô mở mắt thì thấy Kiều, mắt ướt đầm đìa, vùi mặt vào hõm cổ của mình.

"??"

"sao đấy Kiều??" Phương vội vã ngồi dậy "sao lại khóc?"

Kiều chỉ nức nở không nói gì, Phương đành phải ôm lấy em, vuốt vuốt lưng để dỗ dành.

thấy em không có dấu hiệu ngừng khóc, Phương buông ra, đặt hai tay lên má Kiều.

"lại làm sao? sao lại khóc đây?" Phương khẽ cau mày, mặc dù chuyện này xảy ra khá thường xuyên nhưng cô vẫn không biết phải dỗ con bé cùng nhà của mình như thế nào.

đôi má đào nằm gọn trong lòng bàn tay, cô giãn cơ mặt, rồi đặt một nụ hôn lên trán, mi mắt đang ươn ướt của Kiều "ngủ đi Kiều, tao sẽ ở cạnh mày."

Kiều gật gật đầu, rồi ôm chặt lấy Phương, cả hai nằm xuống và ngủ thiếp đi bên cạnh nhau.

giây phút này yên bình thật...nhưng không biết nó sẽ kéo dài bao lâu..

mày ngu lắm, Kiều.

giá mà mày biết tao xót cho mày đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro