chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Mọi người, con nhớ mọi người muốn chết, vết thương đã sớm khỏi mà Hạo thiên phải bắt con nằm viện cả tháng" Lạc ân bĩu môi nhìn Hạo Thiên vừa từ cửa bước vào, nói giọng giở trách.
 
     Ba Hạ ngồi bên nhìn Lạc Ân, vui mừng nói"Về là tốt rồi".
 
    Mọi người đang vui vẻ nói chuyện, điện thoại Mẫn Nghiêm vang lên, cô mở máy ra xem, trên màn hình đề tên Nhị thiếu gia. Mẫn Nghiêm vẫn giữ vẻ mặt nhìn lên nói với ba Hạ.
  
     "Lão gia, Nhị thiêua gia gọi đến a" Mẫn Nghiêm vừa nói vừa vương tay đưa tơia trước mặt ông.
 
     " Được, nhấc máy" Ba Hạ vẫn trầm trầm noia.
  
      Điện thoại phát một tiếng tút, hai đầu dây được kết nối. Trên màn hình khuôn mặt điển trai, nho nhã của Nhị Phú hiện trên màn hình.
  
      "Ba Hạ, mẹ Hạ chào mọi người" Nhị Phú vui vẻ chào hỏi.

      Ba Hạ cũng tươi cười với anh"Chào con, hôm nay Đình Đình được xuất viện sau không đến chào đón em con"

      "À, con phải xứ lý vài chuyện nên không thể đến"

      Hạ Tử Đình bên đây, nghe Nhị Phú nói vậy, mày chau lại nhưng vẻ mặt vẫn vui vẻ đáp lời trước"Anh trai thật là, đứa em gái này còn không quan trọng bằng công việc của anh sao" Hạ Tử Đình lộ vẻ trách móc nói.

     Mọi người có mặt đều bật cười lớn, Nhị Phú cũng cười rầm rộ"Sao vậy được, em gái là nhất rồi" Nhị Phú nói giọng nhỏ nhẹ, dỗ ngọt cô.

     Hạ tử Đình nói xong chuyển máy lại cho ba Hạ, Nhị Phú đổi sắc mặt nghiêm lại nói với ông"Ba, chuyện của Ella con đã xử lý".

     Mọi người đang vui vẻ, nghe nhấc đến con đàn bà hại Tử Đình, mọi người có mặt đều đổi sắc mặt, ba Hạ cũng trong đó, đổi sắc mặt tức giận, nói"Tốt, con làm cho cô ta phải nếm đau đớn mà đình Đình phải chịu"
 
      Nhị Phú vâng dạ rồi ngắt máy.

     Trong nhà, không khí bỗng chợt lạnh lẽo, Hạ Tử Đình lấy lại được vẻ vui mừng nói"Thôi đừng bận tâm, hôm nay chào đón con về mà, phải ăn cho thiệt no" Mọi người nghe vậy cũng cười gượng làm cô vui.

     Ăn xong, Hạo Thiên lái xe đưa Hạ Tử đình về biệt thự ngoài thành phố yên tĩnh của cả hai, lái vào bãi đậu, mở cửa vào nhà.
  
     Hạo Thiên vào trước, Hạ Tử Đình thay dép vào sau. Đứng trước cửa phòng Hạ Tử đình, anh tự nhiên mở cửa đi vào, Hạ Tử Đình kinh ngạc chạy đến chắn trước mặt anh
 
    "Anh làm gì vậy, về phòng mình đi chứ" Hạ tử Đình gắt gao không cho anh đi vào.

    "Về phòng, đây là phòng anh mà"
 
     "Phòng anh, phòng anh kia kìa, đây là phòng tôi" Hạ tử Đình vừa nói chỉ tay vào phòng đối diện
 
      Hạo thiên không chịu thua noia tiêpa"Chúng ta là vợ chồng ở một phòng cũng chẳng sau, huống hồ hay chúng ta..." anh vừa nói vừa cười trêu chọc

      "Dừng lại, chuyện đó là do anh ép tôi, chứ tôi nào tình nguyện"

      " Vậy hôm nay anh sẽ cho em tình nguyện"Hạo thiên vừa nói vừa vương tay ôm hông Hạ tử Đình bế cô lên tiến vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro