Chương 32 Giang Thẩm Phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hạ Tử đình mỉm cười nhẹ nhàng nói"Ta không sao, chỉ một con chó nhỏ hơi rống nhẹ mà thôi, mình ta cũng giải quyết được".

      Nói vậy, Mẫn Nghiêm và Thị Lữ nhìn sang người đàn bà kế bên, hiểu được con chó nhỏ mà Tử đình nói là cô ta, không khỏi buồn cười, nhịn không được cười thành tiếng.

     Cô gái đó, mặt đã đỏ ửng, chỉ tay quât to" Các cô câm mồm cả, buồn cười lắm sau".

     Mẫn Nghiêm và Thị Lữ gán ém xuống, nghiêm túc trừng mât với cô ta.

     Hạ Tử Đình phất tay nhẹ, về bên cạnh, hai người hiểu được lui lại. Đồng thời Mẫn Nghiêm giương tay lên, tút tút đồng hồ của cô hiện lên ảnh của người mà đang gây sự với bọn họ. Động cơ nhỏ nên không ai để ý, tiếp tục chỉ trỏ. Dồng hồ Mẫn Nghiêm đang đeo thuộc hàng hiếm chỉ có một, loại của Nhị Phú đặt biệt sai người làm cho bọn họ để điều tra thân phận của người nào đó cách nhanh nhất.
  
     "TÚT" đồng hồ lại phát thêm một tiếng lần này lớn hơn nên làm điểm chú ý của những người đứng gần. Trên đồng hồ lúc này, hiện một hàng dãy số kèm theo ảnh minh họa.

     Giang Thẩm Phấn con gái Giang Tư Đào, đại tiểu thư của tập đoàn Giang Thị, lớn thứ 2 thành phố A, ăn chơi, ngang ngược, con gái một Giang gia, tiếp xúc nhiều với hắc bang.

     Mẫn Nghiêm nhìn lướt qua, đi đến bên Tử Đình, hạ giọng nói nhỏ bên tai cô. Hạ tử đình cũng không tỏ ra nagcj nhiên thay vào đó là sự bình tĩnh.

     Hạ Tử Đình nhìn lươta qua người con gái phía trước.

      "Giang Thẩm Phấn là cô" Tử Đình nói.

    Giang Thẩm Phấn và mấy người bạn của cô ta hơi ngạc nhiên nhưng nhanh lấy lại bình thường, cao mặt nói" Đúng, tôi Giang Thẩm Phấn con gái Giang Tư Đào"

    Đám Hạ Tử đình hơi buồn cười, nhếch mép cười nhưng cũng dữ được vẻ lịch sự.

    Giang Thẩm Phấn thấy vậy, tưca giận càng thêm tức, hận không thể đè chết Hạ Tử đình.

    Hạ Tử Đình lúc này mới vào mục đích chính. Nhìn qua Hạo Nhiên đứng bên cạnh mình đang choàng tay ôm cô. Hạ Tử đình quơ tay xuống ghế lấy lên hai cái khăn tắm, một cái mặc vào cho mình, một cái dịu dàng khoác lên cho Hạo Thiên, giả nai nũng nịu.

    "Chồng à, mặc vào đi, không thôi làm con gái người ta thèm khát"

   Hạo Thiên nhịn không được cười thành tiếng, ngoan ngoãn lấy khăn choàng lại. Bên kia Mộng Tiệp cũng đã choàng xong, còn lấy khăn thẩy vào người Quách Danh lườm anh một cái, im lặng coi phim. Quách Danh bất đắt dĩ thở dài, anh đâu muốn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro