C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Trường An nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ung dung mặc lại quần áo , không nhanh không chậm rút ra một tờ chi phiếu tùy tiện ký rồi quăng lên mặt bàn . Thấy cô không nhìn , khoé mắt anh hơi híp lại , trầm giọng hỏi cô : " Không phải mọi lần nhìn thấy tiền là mắt sáng rực sao? "
Cô nhẹ nhàng xoay người , nhắm mắt lười biếng mở miệng : " trong mắt anh em chỉ được như vậy thôi à ? Em ở đây không phải vì tiền " . Phó Thời Nhậm không nói thêm , xách áo rời đi , để lại Thẩm Trường An nằm chơ vơ trên chiếc giường rộng rãi . Đã ba năm rồi . Ba năm kể từ ngày đó , cái ngày định mệnh xoay chuyển cả cuộc đời cô gái 18 tuổi . Chu Tử Anh , đàn chị học cùng trường đại học của cô , cũng là thanh mai trúc mã , vị hôn phu , mợ Phó tương lai , xảy ra tai nạn , mà tài xế đó chính là ba của cô .
Trước đây , ba cô là lái xe cho Chu gia , nhưng vào đêm mưa gió đó , trên đường đưa Chu Thư Anh về , xe ba cô không may xảy ra tai nạn , Chu Tử Anh tử vong tại chỗ , ba cô - Thẩm Thiên Sơn may mắn không chết nhưng bị phế một chân . Khi cảnh sát vào cuộc điều tra , nhật ký cuộc gọi gần nhất của ông là từ " tiểu bảo bối " , dài vỏn vẹn 45 giây , không may đó cũng chính là cuộc điện thoại cuối cùng trước khi xảy ra tai nạn .
Hoàn cảnh gia đình cô quả thật không tốt . Bố mẹ cô ly hôn , cô sống với mẹ đến năm 15 tuổi , mẹ cô tái giá cùng một người đàn ông ở nước ngoài , cô muốn ở lại tiếp tục học nên đã về ở với ba. Trên cô còn có một anh trai vì bị tai nạn ảnh hưởng đến não nên nhận thức mãi dừng lại ở con số 5 , bình thường không sao nhưng đến lúc phát bệnh thì vô cùng tàn nhẫn , đánh đập cô không thương tiếc . Đêm hôm xảy ra tai nạn trùng hợp là sinh nhật tròn 18 tuổi của Thẩm Trường An , gần đến giờ nhưng thấy ba chưa xuất hiện nên cô vừa tủi thân vừa tức giận trách ba quá ham mê công việc nên đã gọi điện thúc giục vài câu . Nào ngờ người thì không thấy về , lại còn bị bệnh viện gọi đến thông báo xảy ra tai nạn .
Sau đêm đó , cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn . Toà án phán ba cô 8 năm tù giam do tội vô ý gây tai nạn , anh cô bị đưa vào viện phúc lợi do cô không có công ăn việc làm nên không có khả năng nuôi dưỡng , sau này Thẩm Trường An vì muốn đón anh trai về nên đã bỏ học , bạt mạng đi làm kiếm tiền . Nhưng lý do cô bò lên giường Phó Thời Nhậm tuyệt đối không phải vì tiền . Vì cô yêu anh . Yêu từ ngày đầu tiên gặp mặt của 15 năm trước , yêu từ khi anh nở nụ cười nhàn nhạt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô , dắt cô về đến tận cửa nhà rồi còn đặc biệt căn dặn vài điều , sau cùng móc từ trong túi áo ra gói kẹo Phù Thủy nhỏ . Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh gặp cô , nhưng cô thì khác, vẫn luôn ở Nga tư đường tìm anh . Năm tháng qua đi , cô vẫn lặng lẽ dõi theo anh . Học lực của cô trung bình khá , nhưng vì để ngày ngày được thấy anh , cô cố gắng phấn đấu để được vào trường đại học cùng anh . Cuối cùng , khi cô đang loay hoay chưa biết nên bày tỏ với anh ra sao thì đã sừng sờ khi thấy anh nở nụ cười thật tươi , ân cần vuốt tóc mái của học tỷ Chu Tử Anh . Đó là nụ cười đẹp nhất cô từng thấy .
Sau tang lễ của Chu Tử Anh , Phó Thời Nhậm cũng biết người gây tai nạn là ba cô.  Anh chưa từng mở lời oán trách cô , nhưng ánh mắt của anh nói lên tất cả. Từ khi đó mỗi khi nhìn cô ánh đều lộ ra vẻ chán ghét , khinh thường . Biết gia đình hai bên thân thuộc , cô đến tìm anh cầu xin anh hãy nói giúp mình vài câu , nói rằng ba cô hoàn toàn không cố ý . Anh không kiêng nể hất tay cô ra . Câu nói và ánh mắt lạnh lẽo đó của anh cả đời này cô cũng chẳng thể quên được :
" Thẩm Trường An .  Nếu không vì cuộc điện thoại đáng chết của cô thì có lẽ giờ này Tử Anh vẫn còn sống . Tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho cha con cô " .
Quả nhiên , Phó gia nói được làm được . Mới có 3 năm , ba cô ở trong tù thân bại danh liệt , anh trai bệnh tình ngày càng nặng , còn cô , đứa con gái luôn luôn kiêu hãnh , trầm ổn ít nói , thì giờ lại là tình nhân của anh , là con búp bê cho anh thoải mái phát tiết mỗi khi anh nhớ về tình cũ .
Cuộc đời cô xem ra cũng quá thảm rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro