•1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>> MÙA THU NĂM 1995 <<<

Dưới con phố cổ giữa lòng Paris đang vào thu-cái lạnh se se khiến người ta mau đi chóng về. Đường xá óng ánh màu hoa khô lấp đầy ven đường, lấp đầy tâm trí cô độc của những con người héo úa vì cái gọi là tình yêu. Nơi mà mối tình đầu đẹp đẽ đầy bi thương của hai chàng nam thanh, nơi mà tình yêu của gã từng sống.

>>> MÙA XUÂN NĂM 1990 <<<

Kim Taehyung-30 tuổi, ước mơ từ nhỏ của gã là được ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Vì gã muốn thoát khỏi chốn quê không tình người này. Gã muốn tìm một nơi yên bình, tràn đầy ánh sáng hạnh phúc.

Và Arles chính là nơi gã tin tưởng để bắt đầu một trang sách mới. Gã thuê một căn nhà nhỏ đủ sống, háo hức dọn đồ đạc vào. Nụ cười bấy lâu nay chợt thoáng trên gương mặt ấy. Xoay quanh thì đâu cũng đã vào đấy. Gã vội khoác chiếc áo phông đi ra ngoài, con người này muốn ngắm nhìn thế giới lắm rồi đây. Đi tới đâu trong cái thành phố này, gã đều tỏ vẻ ngạc nhiên hết, còn hít lấy hít để mùi không khí trong lành nơi đây. Bước trên đường vừa hát vừa nhâm nhi li cà phê còn nóng. Gã tặc lưỡi tỏ vẻ hài lòng.

"Thế này mới là sống nhỉ?"

Chắc gã tự kỉ mất thôi! Loay hoay cứ một mình gã từ sáng tới chiều, ngày này qua ngày nọ. Gã nói gã không cần bạn! Gã sống một mình vẫn ổn!  Nhưng rồi ngày đó, gã từ bỏ hết mọi quy định trong gã, vì gã gặp em.

Cậu là Jeon Jungkook-20 tuổi, cậu là người ở đây. Dáng người cậu nhỏ nhìn yêu lắm! Hai má lúc nào cũng ửng đỏ lên kèm với làn da trắng mịn. Đẹp nhất là đôi mắt nai to tròn! nó cứ long lanh đến khó tả. Rất hoàn hảo! Gã ưng cậu rồi....

Jungkook là nhân viên phát tờ rơi, cậu thường làm ở những con đường lớn, nơi nhiều người qua lại. Vì thế hai người mới gặp nhau. Jungkook mồ côi cha mẹ từ bé, lớn lên ở cùng ông bà, nhưng ông bà mất rồi, cậu phải tự nuôi lấy thân mình thôi. Gã càng thương cậu nhóc này hơn, tự nhủ phải bảo vệ cậu nhiều hơn nữa.

Nay, gã đang làm trong một xưởng gỗ-một công việc không hề gò bó, quá đúng với ý gã. Vì yêu nghề nên lúc nào cũng tới tối gã mới về nhà. Người gã đầy bụi, nhưng cũng không thể che nổi vẻ đẹp này,một chiếc vẻ đẹp cổ, cuốn người nhìn. Nhà gã chỉ cách nhà cậu đúng một con phố, tiện cho việc liên lạc, tiện hơn là gã có thể gặp cậu mỗi ngày.

Nay gã được nghỉ, gã hớn hở đi tìm cậu.

"Nhóc này, tối cậu rảnh chứ? Tôi mời cậu bữa ăn"

"Tiền nhà sắp tới hạn rồi, tôi phải đi làm kiếm trả, để tôi mời chú bữa khác nhé"

Cậu lật đật chạy đi làm mặc gã ngơ ngác nhìn theo.

"Em sợ gặp tôi sao?"

...

Nay cậu tan làm trễ, đường về nhà tối mịt, vài bóng đèn chiếu đường đi. Cậu sợ lắm, sợ có thứ gì đó mà cậu không thể thấy được. Từ đâu có cánh tay khoác lên vai làm cậu hét toáng lên, tay chân cứ thế múa may vạ đâu ăn đó.

"Là tôi, Kim Taehyung đây! Đừng quơ lung tung nữa, trúng tôi đau quá!"

Jungkook to mắt nhìn Taehyung, tự hỏi gã ta giờ này làm gì ở đây?

"Sao chú biết chỗ làm của tôi mà đi theo tôi thế? Chú theo dõi tôi à?"

"Mời em ăn một buổi khó quá mà. Chịu hết nổi nên đành đi tìm em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro