Ái Thương Một Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi chưa biết phải bắt đầu như thế nào , hôm nay thực ra cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi ngồi bên ô cửa. Tháng 5 hè về , phượng đỏ rực cháy cả một dãy phố , tụi nhỏ lớp 12 đang víu những tán cây để hái hoa kết thành vòng đội đầu. Lòng tôi vẫn còn chút lửa ấm nhỏ đang âm ỉ cháy của ngày chia tay , mỉm cười chợt nhớ hóa ra , mình cũng từng có một thời như thế. Cứ như giấc ngủ trưa vậy mà cũng đã 10 năm. Trên bàn tôi chất đầy mớ lộn xộn của các dự án , tối nay tôi còn gặp đối tác quan trọng . Vuốt mặt và thở dài một cái : Giá như ngày xưa ấy cứ kéo dài mãi thì tốt biết mấy.

Đang ngẩn người thì tôi bị tiếng gọi của lũ trẻ làm giật mình

" Nguyệt Vy ơi , đủ rồi , về làm đi coi chừng không kịp đó. "

"Nguyệt Vy" , kể từ ngày ấy , chúng tôi chưa một lần liên lạc lại với nhau.

Tôi tin là các bạn cũng từng rung động giống như tôi, cũng ngày hè đỏ lửa ấy. Hôm nay là  khai giảng năm học đầu tiên , anh chị lớp 12 thì áo dài, vest tây , chúng tôi thì áo trắng mới tinh vẫn thơm mùi vải. Thật nhộn nhịp , thật háo hức , kể cũng đúng vì trước khi đặt chân được vào ngôi trường này , ai ai cũng phải nín thở từng ngày chờ kết quả thi. Tính quan trọng của ngưỡng cửa cấp 3 không phải ai cũng không biết . Ngay sau tiếng trống là lúc phân chọn lớp , hội bạn học chung bị chia năm xẻ bảy qua các ban , tôi học A2 . Lũ con trai xì xào rồi lao ra chỗ tôi :

-Chúc mừng , chúc mừng , được học cùng lớp với hoa khôi nhé. Nhất ông rồi đấy

Hoa khôi ấy tên là Nguyệt Vy , hình như đạt giải gì đó về sắc đẹp của tỉnh , bọn nó không nói thì tôi cũng không để ý , ôi dào!  mục đích của tôi là học chứ có phải ngắm gái đâu. Tôi không dám nhận mình đẹp trai nhưng ít nhất cũng từng khiến vài con tim tan chảy vì sự lạnh lùng và lãng tử của mình. Hơn nữa lực học của tôi cũng không tệ nên càng được mến mộ. Tôi không có bạn thân , cũng chẳng thích kết bè kéo cánh , Vy cũng thế nên 2 người chúng tôi ở lớp vốn chẳng nhận được sự quan tâm từ ai , như hai cá thể độc lập vậy tụi, tụi nó gọi chúng tôi là phiên bản khác giới của nhau.

Tôi và Vy không thường xuyên nói chuyện , thỉnh thoảng cô ấy mới nhờ tôi chỉ giúp bài , sau đó thì không có sau đó nữa. Tôi chỉ khó chịu mỗi giờ ra chơi , lũ con trai khoá trên kéo xuống tán tỉnh và trêu ghẹo Vy. Đến đây thì được rồi , nhưng chúng còn quậy phá lớp tôi khiến cho các bạn cảm thấy sợ hãi. Tôi đập bàn và hét lớn

- Thích tán tỉnh nhau thì mời ra ngoài , đây là lớp học!

Vy thì sững sờ quay sang nhìn tôi , còn mấy thằng kia thì trố mắt ra:  

- Bố mày thích thế đấy , sao k nhóc

Tên cầm đầu định tiến đến chỗ tôi nhưng bị ngăn lại , chúng biết trường tôi rất khắt khe về vấn đề bạo lực nên cũng k dám làm ẩu. Hắn chỉ cười nhẹ và chỉ mặt tôi

- Cuối giờ gặp tao nhé , ranh con

Vy im lặng , cúi gằm mặt xuống bàn không nói gì hết. Tiết học cuối còn chưa tan , tôi đã thấy bóng dáng mấy thằng ấy lấp ló ở cửa , giáo viên vừa đi ra , bọn chúng đuổi hết mọi người và đóng cửa lớp chỉ để tôi ở lại một mình bên trong . Không nằm ngoài dự đoán , một mình tôi sao đánh lại năm thằng nên chỉ nằm im chịu trận

- Nhớ mặt bố mày nhé, đừng có anh hùng ở đây. Ok

Tôi cố gắng gượng dậy , Vy chạy vào đỡ tôi , dùng giấy lau máu trên khuôn mặt sưng húp.

- Cậu ngốc thế , gây sự với bọn nó làm gì

- Cậu thôi đi , tôi k cần , cậu không biết tất cả là đều từ cậu mà ra à

Sau lần đấy Vy và tôi không nói chuyện với nhau nữa , đám con trai kia cũng không thấy lân la xuống , tôi biết hôm đó tôi hơi quá lời , nhưng cũng phải nói để cậu ấy biết vì cậu ấy mà lớp gặp rất nhiều sự phiền toái. Nhiều lần muốn chủ động xin lỗi , xong nghĩ lại lại thôi. Hôm đấy chào cờ , Vy nói bị mệt nên không xuống , bọn tôi cũng không để ý , đến khi lên tôi thấy tiếng cãi nhau trong lớp .

- Cả lớp có một mình cậu , không cậu lấy thì ai , đưa túi của cậu đây cho tôi xem

- Tôi không lấy.

- Thôi , trông cậu có đến nỗi nào đâu , trên người toàn hàng hiệu , thế mà tham dăm ba cái thỏi son đểu. Hay là toàn " Daddy " tặng , hôm qua tôi còn thấy dưỡn dẹo bước lên xế hộp . Đúng là cái loại ...

Tôi quát lên

- Ngọc Anh , cậu quá đáng rồi đấy

- Ơ Hưng Sơn , sao cậu k tin mình mà tin nó

Ngọc Anh trước giờ chả ưa gì Nguyệt Vy cả , nếu xét về nhan sắc với những người theo đuổi thì Ngọc Anh quả là có lép vế một chút , chính vì thế ngay từ đầu Vy đã như cái gai trong mắt cậu ấy và hơn nữa , Ngọc Anh thích tôi. Đầu năm học cô ấy từng đập bàn và hét lớn trước lớp " Hưng Sơn là của tôi , tôi sẽ theo đuổi cậu " và càng tức hơn mỗi lần tôi sang chỉ bài cho Vy. Và đương nhiên rồi , tôi không thích Ngọc Anh

- Ngọc Anh , tớ không bênh cậu ấy , thứ nhất chẳng ai trộm đồ người khác mà cất trong túi mình cả , thứ hai cậu trước giờ hay đi học muộn , hay quên sách vở , nên cậu kiểm tra kỹ lại túi của mình đã. Điển hình như hôm nay cậu quên không đánh son , nhìn mặt cậu nhợt nhạt kinh.

- Ơ , cậu ...

- Đã bảo không có là không có , đây túi tớ đây , tớ có rảnh đâu mà đổ lỗi cho nó.

Nói rồi Ngọc Anh dốc thật mạnh cái túi trước mặt mọi người , thì thỏi son kẹt ở ngăn giữa rơi ra. Vy không nói gì đứng lên và đi ra ngoài , tôi thì lắc đầu một cái. Ngọc Anh ngượng đỏ mặt không nói thêm gì nữa. Tôi ra đứng ngoài hành lang cùng Vy , mắt cô ấy hơi hoen đỏ .

- Sao cậu lại nói giúp tôi

- Vì tôi tin cậu , nhân tiện tôi xin lỗi vụ lần trước , tôi hơi quá lời.

- Không có gì , tôi quên rồi

- Nhưng sao sau hôm ấy , chúng nó lại không đến nữa

- Vì tôi từ chối tất cả , tôi có người tôi thích rồi.

- Ò ra vậy.

Lớp tôi bình yên trở lại , sau lần ấy , Ngọc Anh hiền hẳn , cậu ấy cũng không phải không biết sai mà sửa . Chỉ có tôi không sớm nhận ra , người Nguyệt Vy thích cũng là tôi . Thì ra ngay từ lần đầu bước vào lớp , cậu ấy đã để ý tôi , những lần nhờ tôi giúp đều là cố tình để có cơ hội gần cạnh tôi. Chỉ có tôi là ngốc nghếch. Cũng chỉ có tôi mới giúp Vy nhận ra  là tôi không hề ghen với lũ hề kia ngày hôm đấy như cô ấy nghĩ. Nguyệt Vy chờ tôi hỏi cô ấy thích ai nhưng lúc đó tôi lại im lặng. Tôi sợ khi nhận được câu trả lời , tôi sẽ buồn.

Đến một ngày tôi không chịu được nữa , tôi sẽ phải thổ lộ với cô ấy , rằng tôi bị mê hoặc bởi  cái dáng vẻ thướt tha ấy , bởi đôi môi màu đỏ gạch ấy , bởi tất cả mọi thứ cô ấy có. Tôi lấy hết can đảm để đứng trước mặt cô ấy , còn đang ngập ngừng thì cô ấy che miệng tôi bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Trái tim của hai người như cùng chung nhịp đập  , một thằng con trai lạnh lùng và cứng đầu như tôi hôm nay , cũng phải đứng chôn chân trước giây phút tuyệt vời này

- Cậu không cần nói gì đâu , tôi cũng thích cậu. 

Từ đó tụi nó ngày nào cũng chứng kiến đôi chim ri quấn quýt bên nhau mỗi ngày , giữa tháng 5 nắng hồng trải khắp nơi, vẫn góc phố này vào thứ 7 , bạn sẽ bắt gặp hình ảnh chúng tôi dắt tay nhau , trèo cây hái hoa phượng kết vòng đội đầu , ngân nga câu hát . Ước gì giây phút này cứ thế kéo dài mãi .

                           ***

Đối tác hôm nay của tôi rất quan trọng, hình như là nữ và còn rất kín về thông tin , nếu thành công thì công ty của tôi sẽ có sự chuyển mình rất lớn trong kinh doanh. Tôi có mặt từ rất sớm để chỉnh tề trang phục cũng như chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo , một nhà hàng khá sang trọng và phòng riêng . Các món ăn hôm nay cũng được tôi yêu cầu rất kỹ càng . Cánh cửa mở ra , vóc dáng lấp ló phía sau , mùi nước hoa ấy , đôi tay ấy , bờ vai ấy .

Nguyệt Vy.

- Chào Hưng Sơn , đã lâu không gặp.

- Ờ... ( tôi ấp úng )

Cũng nhiều năm rồi , cô ấy trông thật khác , nét mặt có đôi chút già dặn , tóc ngắn ngang vai , đôi môi đỏ chót, hình như đã nâng mũi, chiếc váy cô ấy mặc hở một phần ngực và bên trái có hình xăm cung thiên bình. Cả tôi và cô ấy đều sinh tháng 9. Năm ấy chúng tôi chia tay khi vừa mới tốt nghiệp đại học , cô ấy muốn một cuộc sống chắn chắn hơn , an toàn hơn và cần nhiều thứ cô ấy muốn . Ái thương một thời của tôi luôn là như vậy , cô ấy có cá tính của riêng mình và không bao giờ hối hận. Tôi cũng chưa từng trách Nguyệt Vy , vì tôi nghĩ chúng tôi có duyên nhưng không có phận. Sau một hồi hàn huyên chuyện cũ tôi mới biết cô ấy đã ly hôn , tôi cũng hơi bất ngờ , hoá ra người chọn sai con đường lại chính là cô ấy.Hắn ta cũng chỉ là kẻ nhu nhược , ăn bám bố mẹ và lăng nhăng.

Hôm cô ấy cưới , tôi lang thang một mình và khóc , chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy , mọi điều đều đã trải qua . Vậy mà phút chốc cô ấy có thể gạt bỏ đi tất cả và bước đến một cánh cửa mới. 

- Em uống vậy đủ rồi Nguyệt Vy

- "Nguyệt Vy" , thì ra anh vẫn chưa quên tên em.

Tuy Nguyệt Vy không nói nhưng tôi biết sau ly hôn , cô ấy đã phải vất vả lăn lộn để gây dựng nên ngày hôm nay, có lẽ Vy cũng nghĩ đây là điều mình phải nhận lấy. Cô ấy ôm chặt tôi , khóc nức nở , tôi cũng không nỡ đẩy cô ấy ra

- Ở lại đêm nay với em , em nhớ anh

- Vy , em uống nhiều rồi , để anh đưa em về

- Không . Em không muốn về , em chỉ cần anh lúc này thôi

- Chúng mình , đã thật sự hết rồi em ạ....

Việc làm ăn gặp Nguyệt Vy hôm nay tạm coi là đã thành công , có lẽ cô ấy sẽ không trẻ con đến mức đổi ý , tỉnh lại cô ấy sẽ quên nhanh thôi

Tôi lái xe đưa cô ấy về nhà , trong lòng tôi cũng rất khó tả , ngọn lửa tình năm ấy như chỉ chờ có một mồi dẫn , nó sẽ bùng cháy lên dữ dội. Nhưng tôi không làm vậy được , sau lưng tôi còn một người con gái nữa. Lúc tôi đau khổ nhất là cô ấy ở bên tôi , lúc tôi vấp ngã cũng chỉ có cô ấy. Cô ấy không khéo như Nguyệt Vy , không giỏi giang tháo vát như Vy , tôi và cô ấy còn ngược nhau về mọi thứ. Nhưng cô ấy luôn vì tôi mà thay đổi bản thân để mọi thứ hoà hợp . Cô ấy biết người tôi yêu nhất là Nguyệt Vy nhưng cô ấy là vậy . Cố chấp cứng đầu còn hơn cả tôi

- Em biết em không bằng Vy , em chấp nhận , em vẫn tin một ngày nào đó , anh sẽ hoàn toàn là người đàn ông của em.

Tôi phải về thôi, cô ấy vẫn đang đợi  , hôm nay vậy là đủ . Có những thứ đã qua rồi , vĩnh viễn không thể  thay đổi được gì nữa .

- Ngọc Anh ơi , anh về rồi .

- Dạaaaa em đây !

Nguyệt Vy ra chào ba kìa con....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro