Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mau mau Mậy! gánh hát dzià kìa, Mau mau chạy ra coi nhanh lên!
»»»Tụi con nít trong xóm la hét rần rần chạy ra ngoài mé lộ. Chiếc tàu văn hóa xã cắm cờ chạy dọc triền sông phát loa oang oang :
_ Alo Alo mời bà con cô bác vào lúc 19 giờ 30 tối đêm nay tại sân bãi Gò Ông Công gánh hát Dạ Lý Hương sẽ ra mắt bà con vở tuồng đặc sắc Alo Alo Alo!!!
»»»» tôi với Út đang tuốt lá Mai ngoài vườn. Nghe tiếng loa thằng Út vểnh tai lên nghe. Rồi Út nhảy cái bịch từ trên cây mai già xuống! xông thẳng ra Cây Cầu Dừa ngoài ngõ Suýt chút nữa đâm sầm vô chị hai vừa đi bán bông ngoài chợ nổi về. Chị hai la lên
»»»»» Chèng đéc ơi! Chạy đi đâu giữ vậy Út! Út hấp tấp hỏi:

_Chế ơi! Gánh Dạ Lý Hương về phải hông chế! Chị Hai cười:
_ ừa...! có cả ngôi sao Tài danh Vũ Long nữa à nghen! Ráng mần nhanh, tối ăn cơm sớm chị em mình đi coi heng!
Nghe tên Vũ Long mắt của Út sáng với hai cái đèn măng xông vậy đó! Nhìn Út, tôi biết là Út đang hồ hởi trong bụng lắm rồi. Út chờ đợi từng ngày kia mà! Còn tôi thì buồn so quên tuốt cả lá mai. Hổng phải tôi chê cải lương. Cả cái Miệt Vườn này ai mà Hổng mê cải lương. Nằm trong nôi đã nghe cải lương rồi mà. Cả sớm từ bà già cho tới con nít. Cố gắng hát về là ai cũng chộn rộn. Út quay lại đứng bên cạnh tôi. Lại là con mắt của Út biết cười biết nói. Út hồ hởi :
- Tối nay Dần có đi coi với tui hông! - Đi gặp người ta mà bảo tôi đi theo mần chi! Bộ muốn tôi làm con kỳ đà Cản mũi hay sao? Út vẫn cười....
_ phải rồi Út đang vui vì sắp gặp được người ta mà! Út đâu biết tôi đang buồn muốn chết trời ơi 5 mười gánh hát. Gánh Sài Gòn, gánh Hương Miền Nam rồi Gánh Tơ Đồng tùm lum gánhn Sao hông về cho tui nhờ. Mà cái gánh Dạ Lý Hương này đi biệt hơn năm rồi mới quay về làm chi! thiệt... Buồn hết biết vậy à!.
Út tưởng tôi hờn mác. Út choàng vai tôi thì thầm:
- Tui đã nói với Dần rồi! Thương Tôi thì thương inh ít thôi! Ai biểu Thương nhiều chi cho khổ! Tui nói là tui đã thương người ta rồi mà!
-- Út nói hay hôn? Út kêu tôi thương inh ít thương inh ít là sao? Cái bụng thương thì thương chứ có phải cái dạ lúa đâu mà cân đo đong đếm! Mà hổng thương sao đặng!
Tui với Út chơi với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm sông. Hột nốt ruồi son của Út nằm chỗ nào mà tui hổng biết. Từ trong ra ngoài cái gì cũng biết, cũng hiểu nhau ráo trọi mà! Nếu hổng thương Út thì còn thương ai đây? Ai hiểu Út bằng tui, mà cũng ai hiểu tui bằng Út.? Cả cái chuyện tui với Út đều thích con trai mình cũng biết nhau nữa mà. Thì Út cứ đi gặp người ta đi! Tui biết tui đâu có cản Út được đâu! Ông bà đã nói rồi Cá cắn câu biết đâu mà gỡ mà! Tui biết là Út biết tui Thương Út chứ hổng phải là không! Từ lâu lắm rồi cái đặng 2 đứa còn lùa vịt đi chăn ở đồng. Đêm xuống hai đứa nằm trong cái chòi vịt trống trơ trống quăc. Trời á thì đầy sao !sương đêm xuống lạnh kinh khủng. Hai đứa ngủ không được bèn ôm chặt cho ấm. Ha ha ha ! AI dè! Cái chỗ nhạy cảm của hai đứa tụi mình cứ biểu tình tới tấp. Dzậy là tui biết Út Cũng giống như mình. Và tui đã thương Út kể từ đêm đó.
»»» mới sập tối ghe xuồng khắp nơi đổ về Gò Ông Công. Thắp đuốc sáng trưng cả một góc sông trước nhà. Tiếng chọc ghẹo tiếng hò đối đáp của mấy đôi trai gái nghe văng vẳng. tiếng máy đầm thì đua nhau khua nước đặng đến sớm Giành chỗ ngồi.
Ờ....! Đã đi coi là phải đi cho sớm! Ngồi gần sân khấu nhìn cho rõ mặt diễn viên thì mới sướng. Mọi khi tôi với Út vẫn vậy !tôi lại nghĩ tới Út rồi. Chắc giờ Út đã chèo xuồng tới ngoãi !mà cũng không cần mua vé đâu! sẽ có người dẫn vô. Người ta có người thương là kép Chánh kia mà. Hồi gánh Dạ Lý Hương về đêm đó diễn tuồng Tình Anh Trương Chi. Út và chị Hai đi coi. Chị Hai cứ ngồi xuýt xoa:
_ Mèng ơi ! người đâu mà hát hay quá vậy kìa.
Hai chị em ngồi bệt dưới cỏ. Út thì há mồm ra nghe, đến đoạn anh Trương Chi bị bệnh tương tư mà chết. Út thấy chị hai nước mắt ròng ròng:
_ Tội ảnh quá hen! Út chợt nhớ hai câu thơ mà tía hay hát « Ngày Xưa có anh Trương Chi! người thì thầm xấu hát thì thật hay » Út tò mò muốn biết kép chánh Vũ Long ở ngoài thế nào: đẹp hay xấu! Út bỏ nhỏ với chị Hai :
_Chế à chế! chế quá giang Ghe của thím Năm về nghen. Út về sau à!
Rồi Út đi vòng qua phía sau sân khấu, ở quê làm gì có phòng hóa trang . Cả gánh căng bạc bên cánh gà làm chỗ để Phong Màn. Đó cũng là nơi để tô màu vẽ mặt. Út lén lại gần kép Vũ Long để coi ảnh tẩy trang.
_ Mèng ơi! Út sững sốt vì Vũ Long ở ngoài đẹp quá ! khác hẳn với anh Trương Chi xấu xí mà Út vừa coi. Tóc hơi dài, bồng bềnh ,rẽ ngôi giữa. Trắng Như Bông Bưởi bên vườn nhà bác Năm, mà môi đỏ như con gái! đẹp quá đi! chứ đâu có phải đen thui đen thủi như những thằng con trai ở đây. Út Mê mẩn nhìn Người đâu mà vừa đẹp vừa hát hay dữ! Út thấy anh Phong Trần và lãng tử nữa! thiệt Đúng là nghệ sĩ ! Công Tử Bạc Liêu mà tia hay kể chắc hổng bằng anh này đâu. Út nghĩ vậy. thấy Út Đăm Đăm nhìn mình. Anh Vũ Long nháy mắt cười với Út. Út xấu hổ , bỏ chạy mất. Đêm đó Út nằm chiêm bao thấy nụ cười của Vũ Long.
»»» Út Cấm sào dưới mé sông. dưới rặng cây bần xanh trái. Út nằm vắt chân lên ghe, bắt chước Vũ Long lên vọng cổ:
« Dương Lễ ơi năm xửa Năm Xưa ta với mi là Huynh là đệ. Bát cơm ta mi ăn bát nước ta mi uống mà giờ đây mi xem ta như một kẻ ăn mày....»
Vừa xuống xề... Út nghe có tiếng vỗ tay thật lớn chiếc ghe cặp sát ghe của Út. Vũ Long khen:
_ Em ca hay quá giống y chang như giọng ca Út Trà Ôn hồi còn trẻ ghê!
Út biết là anh khen để động viên. Út muốn nói với anh là Út bắt chước anh, khi anh diễn tuồng Lưu Bình Dương Lễ Út muốn nói là hai đêm rồi nó đều xem anh diễn. nó rất ngưỡng mộ anh nhưng anh đã nhận ra Út. Người đã xa đằng sau cánh gà đăm đăm nhìn trộm mình. Gửi ít tiền cho bác chèo ghe.
Anh nhảy qua ghe của Út. Thì ra hôm nay không tập tuồng nên anh ra đây dạo. Mướn ghe ra ngắm sông chơi. Anh ngồi đối diện với Út. Mắc mớ chi tim Út đập thình thịch cứ như là cái chày giã gạo của chị Hai. Vũ Long đề nghị:
_ Út có rảnh không! Chở giúp tôi qua cù lao Ré. Coi vườn trò chơi. Út gật đầu cái rẹt :
_ Có kẹt mấy thì đi chơi với Vũ Long Út cũng đi mà! Út quẩy cái đầm thiệt mạnh ra giữa sông. Vũ Long nhìn Út tấm tắc khen: _ Út khỏe ghê á nha! nhìn Út rắn chắc thiệt!
_ Anh ghẹo em Hả? Em đen thui đen thủi xấu hoắc hà! Trắng trẻo như anh mới đẹp. Út bẻn lẽn mặt đỏ bừng.
_ Da ngăm đen như vậy mới đẹp! Con trai Sài Gòn trắng xanh hà, nhìn yếu đuối chết mồ! chứ Đẹp gì? Mà tối hôm nay Út có đi coi Anh diễn nữa không ?Anh dắt Út vô! khỏi cần mua vé Ut sướng rơn gật đầu:
_ có mơ Út cũng không dám nghĩ một ngày mình sẽ được ngồi ở bên cạnh một người nổi tiếng như vậy. Út thấy Dòng Sông Quê mình hôm nay xanh hơn, xanh như chút tình nhen nhóm trong tim Út vậy! »»» Đêm diễn tàn gần 12 giờ đêm. Út Đợi anh ngoài mé kênh. Vũ Long nói với Út thích ngủ đêm trên sông. Út nghỉ người Sài Gòn mê Sông Nước. Chứ mình ở đây biết rồi thấy thường. Ngủ ngoài sông khi gió nhiều lạnh muốn chết. Có gì đâu mà vui?
»»»Đêm đó trên chiếc ghe lắc lư nhè nhẹ Vũ Long với Út nhậu rượu đế Gò Đen nhâm nháp với con cá lóc nướng trui béo ngậy.. gần 2 giờ sáng mới chui vô mui ghe ngủ. Anh Long Xức dầu thơm, thơm phức. Rượu đế làm cho Út lâng lâng. Anh cũng quay qua quay lại hoài , rồi anh đưa tay ôm ghì lấy Út hôn lấy hôn để. làm Út bắt nghẹt thở. Vũ Long bảo:
_ mới gặp Út lần đầu anh đã thích. Út cũng thú nhận đêm đầu tiên xem anh diễn Út về đã nằm chiêm bao thấy anh.
»»» suốt một tuần tối nào diễn không Vũ Long cũng ra ghe ngủ với Út. Lúc mà Út thấy bén hơi anh thì Gánh hát phải đi vào miền Trong. Út cuống cuồng chạy về xin tía Cho đi theo gánh Dạ Lý Hương. Út xin đi theo để làm đệ tử của Vũ Long, làm quân sĩ, người hầu hay kéo màn cũng được. Út mê giọng hát của anh rồi! bén hơi anh nữa! Miễn là được bên anh là mãn nguyện lắm rồi! Biết đâu mai này Út sẽ trở thành Út Trà Vinh thì sao? Lúc đó Út sẽ đóng vai Lưu Bình còn anh trong vai Dương Lễ »»»
Tía giận dữ:
_ Hết nghề rồi sao con! Sao lại chọn cái nghề phiêu bạt rày đây mai đó!
Chị Hai khóc:
_ Em đi rồi chế Lấy Chồng Xa ai lo cho tía khi trái gió Trở trời! Em không thương chế thương tía sao ? Hay là em không muốn chế đi lấy chồng ?
»»» Vậy là giấc mơ kép hát của Út tan tành theo mây khói. Ước mơ trôi dạt như đám lục bình bông Tím Ngoài Sông kia. Vũ Long đi rồi hứa 1 ngày sẽ quay trở lại đây tìm Út. Út luống trông từ dạo đó. Út mừng hụt bao nhiêu bận Khi có gánh hát về. Chiều chiều ra ngồi ngoài bờ kinh nhìn những con cò con vạc bay về cù lao mà buồn rớt nước mắt. Và thường hò đi hò lại bài thơ mà Út thích.:
_ Hò hơ hơ... Hôm nay gió thổi anh đi.... Gió nào nay lại đẩy đưa anh về hò hơ hơ ơi...
»»»» Đó là chuyện Út kể cho tui nghe. Út không có giấu tui điều gì. Rồi Út ngồi rầu! Út buồn tui cũng buồn mà nghĩ cũng ngộ hông cà! Còn bây giờ tui biết là Út đang ở ngoài kia với người ta rồi! Út đang hạnh phúc mà! Mà tui thương út vậy mừng cho út mới phải chứ! Hạnh phúc là được nhìn người mình yêu hạnh phúc mà tớ Chi mắt tôi lại cay xè dậy nè !
Cái thằng cha nào quăng lưới ngoài vòm kia nữa ?Sao không đi coi gánh hát mà cứ ca hoài ca mãi cái bài làm cho tui chạnh lòng quá đi:
_ Chim Quyên chưa ăn trái trái nhãn lồng... Qua không thương Bậu Bậu đừng thương Qua.....
»»»Sao anh cứ ca hoài vậy chẳng lẽ anh cũng buồn tình giống tui sao?
Gà trong xóm Gáy te te canh 2 rồi mà tui không chợp mắt được. Vậy là Út hông có về chắc là qua đêm đâu đó với người ta rồi.Út mà về á thì đã qua bờ sông này mà kiếm tui rồi. Út biết mỗi lần tui có chuyện buồn là ra ghe mà ngủ. Tôi chợt nghe có tiếng lội nước bì bõm:
_ Út đó... tôi mừng thầm trong bụng nhắm mắt giả đò ngủ. Út chui vô mui. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tui. Tui muốn hất tay ra ghê! Nhưng mà thôi, Lúc này mới mò ra đây là có chuyện gì rồi! Út dụi đầu lên ngực tui. Ngực tui chạm phải giọt nước mắt nóng hổi của Út. Tui quàng tay qua ôm lấy Út. Út làm thinh. Tôi thuộc lầu tính tình của Út mà. Không cần hỏi chi đâu! Út sẽ tự nói nói hết, không giấu một điều gì :
_Dần ơi! Vũ Long không thèm nhìn mặt tui! Hết đêm diễn tui ra sau cánh gà chờ. Tui ngỡ là người ta sẽ vui lắm khi gặp lại tui. Ai dè... người ta dửng dưng như không hề quen biết vậy đó..
_ Mới hơn một năm chứ đâu có lâu gì lắm đâu? vậy mà người ta có xe hơi rồi nè! có cả vệ sĩ nữa. Diễn xong là chạy ra ngoài thị xã ngủ lúc người ta Lên xe tui chạy theo la lên:
_ Út nè!.... Út Trà Vinh nè Anh Long!
_ Tui... Tui biết là.. người ta vẫn nhận ra tui nhưng cứ lắc đầu giả bộ như tui nhìn lầm người dậy đó....! Rồi người ta khoác tay biểu Vệ sỉ cản tui lại. Đóng sầm cửa. Tui....! Tui buồn quá Dần ơi!.....
Tui thấy thương cho Út quá chừng:
_ Đang đau lòng lắm phải hông! Thôi khóc được thì cứ khóc cho nhẹ người đi nghen! Khóc Để rồi quên! Hồi người yêu của má tui đi cưới vợ bã cũng khóc vậy đó. Bã khóc hết nước mắt, Dậy mà sau này cũng thương tía tui ghê. Thương thiệt là thương đó nghen!
_ Tui đã nói với Út rồi: Người ta là nghệ sĩ! Họ là người của công chúng. Tui cũng đã nói với Út rồi: « Ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn ». Biểu thương tôi đi mà Út hổng chịu nghe. Hai đứa mình sẽ hú hí với nhau suốt cả cuộc đời cho đến chết! Tuii làm chồng! Út chịu hôn.... Ai biết mà mắc cỡ!
_Út còn nhớ vỡ tuồng Bá Nha Tử Kỳ không. Tiếng đàn đã đưa Bá Nha và Tử Kỳ Kết nghĩa huynh đệ. Không ai hiểu tiếng đàn của Bá Nha bằng Tử Kỳ! Khi Tử Kỳ chết Bá Nha Cũng Đập Vỡ Cây Đàn Vì ông hiểu rằng: « không ai cản được tiếng đàn của ông Bằng Tử Kỳ Út làm Bá Nha nha! tôi sẽ là Tử Kỳ của Út!
»»» Gió sông thổi vô lạnh quá trời! Rúc vô ngực tui Tui ôm lại cho ấm. Sắp sáng rồi đó ! Đừng buồn nữa! ráng chợp mắt chút đi! Sớm mơi còn phải tuốt lá mai kẻo mai trổ bông không kịp Tết.
Ờ... Mà năm hết Tết đến rồi năm mới nói chuyện mới không được nhắc chuyện cũ đâu nha! Tết này tui với út chở bông lên Sài Gòn bán làm một chuyến du xuân. Út thấy hông.... Có Ai Thương Út Bằng Tui....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro