ải tình 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khổng Minh à! Khanh yêu trẫm không? Hắn chậm rãi tiến lại ôm phía sau y, giọng hắn khàn khàn, nhẹ nhàng hỏi
Y thật sự rất bất ngờ, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ hỏi y câu này và hiện tại y chẳng biết làm thế nào để trả lời hắn. Quan hệ giữa hắn và y tưởng chừng rất mơ hồ như sợi chỉ mà mãi mãi y và hắn chẳng bao giờ muốn cắt đứt. Cả 2 đều rất yêu và muốn biết vị trí của mình trong tim kẻ nọ. Nhưng dù thế thì đã làm sao? Điều đó đâu làm thay đổi được gì. Hắn thân là vua một nước, y thân là thừa tướng, nếu thiên hạ biết liệu không loạn?
-Lượng... Lượng không biết.
Mắt hắn thoáng buồn, dường như hắn đã mong chờ điều gì đó xa vời, khó khăn hơn hắn nghĩ, hắn cười nhẹ:
-Trẫm biết rồi! Khuya rồi, khanh ngủ đi! Trẫm đi đây.
-Đi đâu? Y nắm chặt tay hắn lại, gặng hỏi.
- Ta về hậu cung. Giọng hắn mang chút hờn dỗi
Y im lặng, buông ta hắn ra. Hắn quay mặt bỏ đi

Sáng hôm sau nghị triều, cả triều không hiểu vì lí do gì mà hôm nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Thấy khoảng cách giữa Lưu Bị và Khổng Minh cách xa, vẻ mặt Pháp Chính như hiểu được gì đó. Sau khoảng thời gian chó mèo cũng chẳng dám sủa ấy, Chính liền hỏi Khổng Minh:
-Bệ hạ hôm nay ổn chứ ạ? Hắn hơi nhếch mép
-Bệ hạ làm sao thì ngài đi hỏi bệ hạ sao lại hỏi ta?
-Thế hôm qua bệ hạ có ngủ lại phủ thừa tướng không ạ?
-Bệ hạ có cả dàn hậu cung, mắc gì lại phải ngủ ở phủ ta?
-Thừa tướng giỡn với ta chắc, chuyện của 2 người ngoài lê dân bá tánh thì cả triều này đều biết. Y lúc này mới sững sốt:
-Các.. Các người biết gì? Từ khi nào?
-Từ những ngày đầu tiên đến làm việc cho bệ hạ thì ta đã biết. Lúc ấy chúng ta ăn chung mâm, ngủ chung phòng, hai người một giường, đêm đêm giường run chiếu gãy ai mà không biết.
Má y bắt đầu đỏ:
-Cáo từ! Y chạy thẳng một mạch về phủ
=))))))))))))

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro