Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng bên ngoài chờ cô chưa đầy vài phút thì cô bước ra mặc chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, mái tóc dài gợn sóng thả thong dong bồng bềnh thật quá đẹp.... hicc mặc đơn giản vậy mà vẫn đệp là seo chứ hicc.... Cái bầu không khí trong soáng ơi là trong soáng thì lại bị cái tên sắc lang trâ già xấu xa lên tiếng phá vỡ mọi thứ:

-Xấu xí... thay bộ khác...tôi dẫn đi ăn

-Gì chứ....anh nói tuiiiii xấu xí seo... trờiiiii

-Im lặng...còn không mau đi thì tôi sẽ biến cô thành...

-Biết rồi...xí

-5 phút..dưới lầu

WHAT...5p con mẹ cái lão điên này.... Định giết người sao 5p mà xong được chắc muốn ta mặc nguyên mớ thầm bong đi quá... ><

Địch Như nghiến răng nghiến lợi, cái con trâu già xấu xa.... Aaaaa....

Cô nhanh chóng tốc biến đi thay đồ...

------Dưới lầu--------

Từ nãy đến giờ hắn đã đợi cô đến một tiếng rồi đó... sức kiên nhẫn đã không còn nữa thì từ đâu một cô gái bước xuống, thân hình mảnh mai, làn da trắng lõn nổi bật trên bộ váy đen điểm màu đỏ của bông hoa hồng đang bung tỏa, ánh sáng lấp lánh của những viên pha lê đính trên cổ váy tạo lên sự sang trọng lạ thường, đường xẻ dọc từ đầu gối xuống để lộ ra đôi chân ngắn tủn mà đệp :v ahihi

Dù sao vẻ đẹp của chị nhà lại một lần nữa khiến cho lão đại hắc lang điếng người rồi hazz.... Đang chìm trong vẻ đẹp ngây ngất của cô thì hắn bị đánh thức bởi một giọng nói lanh lảnh...

-Anh... em đau quá

Giọng nói này không ai khác chính là của Liễu Bình, ả một tay ôm lấy bụng, một tay vịn vào tường bước từng bước khó khăn tới gần hắn, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt đau khổ...Sau lần hãm hại Địch Như bị hắn phát hiện nhưng không nói đến chẳng lẽ ả ta còn chưa chịu từ bỏ việc chiếm lấy hắn....

-Liễu Bình... sao vậy???

Hắn nhìn ả bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn có vẻ hơi lo lắng, sao đi nữa ả cũng là em nuôi của hắn...

-Em đau bụng quá anh...aaa

Ả khẽ nhăn mặt, chân run run rồi ngã quỵ xuống đất mồ hôi đổ đầy trên trán, ngất lim đi... hắn hốt hoảng chạy lại:

-Liễu Bình...Liễu Bình..Tỉnh lại mau...

Hắn lay lay người ả, cô đang đi từ trên lầu xuống, ánh mắt thất thần thoáng lên sự lo lắng, định đến gần chỗ hắn và ả nhưng chưa kịp bước hắn đã nhanh chóng bế ả lên trên tay rồi phi ngay ra xe bỏ lại cô trong sự ngơ ngác... hắn lại bỏ cô vì ả như lần trước sao...lòng cô bỗng nhói lên.... Nhưng rồi cô cũng đính chính lại tự an ủi bản thân rằng hắn chỉ vì quá lo cho em nuôi của hắn thôi, chứ hắn không cố ý bỏ lại cô đâu mà... đúng rồi, hắn là muốn cứu người lên mới vậy...cô gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó mà nhanh chân chạy theo bóng của hắn nhưng đôi giày cô đi quá cao, chạy được đến bậc thứ hai ở sân thì cô ngã nhào xuống đất

-aaa...

Cô kêu lên một tiếng hắn bỗng khựng lại nhìn cô... cô cũng nhìn hắn và mong hắn quay bước đến đển đỡ cô nhưng không hắn lại bước tiếp vào trong xe, tay vẫn bế ả, cô thất thần nhìn hắn bước đi, cổ họng ứ nghẹn không nói lên lời...trong sự tuyệt vọng ấy, cô đang tự tìm lí do để an ủi mình thì cô lại thoáng thấy ánh mắt đầy đắc ý của ả... đúng ả chỉ đang giả bộ, cô lại thua sao....ả vẫn quan trọng với hắn hơn là cô... nước mắt cô rơi...rơi mãi..cô muốn đứng lên đuổi theo hắn nhưng không chân cô đau quá, mà xe hắn đã đi xa... hắn không để ý tới cô sao...đau quá

Ahuhu đại tỉ khóc kìa

<còn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pusheen