Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Ái Tình

Thể loại: H, ngược nhẹ, sủng nặng, nam phúc hắc, nữ cường, hắc bang

---------Chap 19---------

-Không hay rồi... Quách tổng

Một tên hầu chạy vào phòng của hắn miệng thở hổn hển khuôn mặt tái mét cố nặn ra từng chữ

-Chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế

Dạ... Địch... Địch phu nhân...cô ấy... cô ấy

Nghe đến hai từ Địch Như hắn bỗng dưng khựng lại, đôi mắt thất thần, nhanh chóng đứng dậy lao đến túm cổ áo tên hầu... giọng nói gấp gáp

-Địch Như...cô ấy làm sao

-Dạ..cô ấy

-Nói....

Hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa, lúc này đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu, nghiến chặt răng, luồn khí lạnh toát ra khiến cho đối phương khiếp sợ

-Dạ... Địch phu nhân bỏ đi rồi

-Cái gì? Không thể nào

Hắn hoảng hốt, mất tích? Là sao chứ? Cô ấy.. đã đi đâu? Hắn lo lắng tay rời khỏi cổ áo tên kia phi như bay sang phòng của Địch Như

Mở toang cửa phòng ra, bên trong tất cả như tĩnh lặng, tất cả như lạnh lẽo, không còn thấy bóng dáng của người con gái xinh đẹp, ngốc nghếch kia đâu nữa, không còn thấy người con gái mập mập lùn lùn hay chảnh chọe với hắn nữa, giờ đây chỉ còn lại duy nhất một thứ đó là mùi hương, mùi hương hoa phẩng phất của người con gái ấy

Lòng hắn bỗng dưng chống trải đến lạ thường, lòng hắn bỗng nhói lên, hắn đi tìm khắp nơi trong phòng, trong nhà tắm, ngoài ban công, mở tủ đồ ra... tất cả chỉ là sự vắng vẻ, không còn gì nữa.... bây giờ trong chiếc tủ quần áo to đùng đó chỉ toàn là những vật dụng cao sang mà hắn đã mua cho cô.... Những bộ đồ đơn giản nhẹ nhàng đã không còn thấy nữa, hắn bỗng dưng nhói lên từng cơn đau ở trong trái tim đó... hắn ngã khụy xuống... lần đâu tiên một người lãnh ngạo, lạnh lùng chưa từng biết đau khổ là gì.. giờ đây lại ngã xuống chỉ vì một người con gái đơn thuần mạnh mẽ... lại đau khổ vì người con gái ấy rời đi, lại rơi nước mắt vì thiếu thốn gì đó.... Lần đầu tiên sau 15 năm hắn lại rơi những giọt nước mắt đau thương ấy vì sự mất mát.... Không được, hắn đã để mất đi gia đình của mình rồi giờ đây đối với hắn cô là tất cả, cô là ánh sáng xua đi bóng tối quanh hắn...hắn sẽ không để mất cô... nghĩ đến đây hắn đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt, ánh mắt hổ phách... hắn nhất định sẽ tìm ra cô.. dù có phải lật tung cái đất nước này lên à không cả thế giới này mới đúng....

------tại một nơi khác-----

Một cô gái mặc đầm trắng tinh khôi, hai hàng nước mắt lăn dài ướt đẫm đôi hàng mi đen dài cong vút, khuôn mặt như được "tắm" bằng hơi ấm của nước mắt... cô vừa đi vừa khóc, tay kéo chiếc vali nhỏ, lòng nhói đau.... Liệu cô lựa chọn rời xa người đàn ông đó có đúng hay không, liệu khi rời xa hắn cô sẽ không đâu, liệu khi rời xa hắn cô sẽ tìm được người mới không, liệu khi cô rời đi hắn có được hạnh phúc với Liễu Bình hay không... Hắn bây giờ có đang lo cho cô, hắn có tìm cô, hắn có nhớ cô không hàng ngàn câu hỏi cứ chạy quanh đầu cô, trái tim cô như có hàng ngàn nhát dao cứ vào khiến nó rỉ máu

Rồi cô cứ thế băng qua đoạn đường dài vằng lặng... không để ý, không biết rằng mình sẽ phải gặp thần chết...

Sau đó "KÍT....TTTT...RẦM...MMMMMMMMM" tiếng phanh xe vang dội, tiếng còi inh ỏi, tiếng va đập vọng lại... cô thấy trời xanh ngắt đang mỉm cười nhìn cô... Dưới nền đường buốt giá một bông hoa Bỉ Ngạn đang nở đỏ rực rỡ kèm theo đó là một nụ hoa tươi tắn đang hé nở trên môi người con gái ấy, cô mỉm cười mãn nguyện, nước mắt lại rơi hòa theo màu đỏ của máu.... Mọi đau đớn như được chuốc bỏ... miệng cô cười thoát ra từng chữ:

-Vĩnh Biệt... Quách Thừa Thiên...người đàn ông em mãi yêu...

Vừa dứt lời, đôi mi dài đen láy khép dần lại, bỗng từ đâu một người đàn ông giọng nói lạnh lùng:

-Cô không được phép chết....

Người đàn ông đó nghiến răng ken két, nhấc cô lên đưa đến bệnh viện... cô chìm sâu vào giấc ngủ... có phải giấc ngủ đó sẽ là ngàn mùa xuân, có phải giấc ngủ đó sẽ đưa cô đến thế giới bên kia nơi mà chưa ai đi mà quay lại cả....

<còn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pusheen