Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Địch Hiểu Như... cà phê

-.....

.

.

-Địch Hiểu Như... cơm trưa

-...

.

.

-Địch Hiểu Như.. tài liệu

-...

.

.

-Địch Hiểu Như... lịch làm việc

-....

.

.

Cmn cái lão biến thái này bộ bị điên hay sao mà cứ được 5 phút lại kêu vậy cơ chứ... đã thế còn gọi cả họ tên.. bộ tên mình hay lắm sao

-Địch Hiểu Như.. Địch..

-Này..anh bị điên sao..bộ cái tên tôi để anh thích hô hoán thì hô à.. bệnh vừa thôi chứ..

-tôi thích *vẫn chăm chú làm việc, không thèm liếc*

-bệnh hoạn...kẻ điên khéo còn không giống anh đó

-cô vi phạm hợp đồng

-hả..tôi..ờm

-tù..

-không...lão đại..anh lại nhẫn tâm với tôi vậy sao được.. anh đẹp trai mà đúng không..lão đại rộng lượng sẽ không lỡ nhốt tôi vào tù đâu mà phải không huhu

-hừ.. cô là ngốc hay giả ngốc vậy... tôi kêu lịch làm việc mà còn ngồi đó

-à..đây... hôm nay có một cuộc hẹn với giám đôc ngân hang ED, hẹn kí hợp đồng với TĐ LIDAN, một buổi ăn cơm với chính trị gia Lâm, một bữa tiệc ở Hải Quan trên biển du thuyền SItM, ờ...

-thôi đủ rồi hủy hết, ngoại trừ tiệc

-hả

-không nói lần hai

-biết..à vâng..

"cái tên xấu xa đáng ghét, mở miệng là dọa nạt người khác, đẹp mà sao điên dữ vậy không biết.."

-đang lẩm bẩm gì vậy

-đâu..á...

-sao nào

-sao..sao..sao anh đã ở cửa từ bao giờ vậy Quách tổng.. hì hì

-cô giỏi lắm dám nói xấu tôi

-tôi..tôi đâu có..ưm..ưm

Chưa kịp nói hết hắn dùng miệng mình để cản cái loa lắm lời này lại một cách mạnh bạo và điêu luyện... một tay giữ lấy vai cô một tay luồn xuống dưới đưa vào bên trong áo, giật mình vởi bàn tay to lớn đó đã xâm nhập vào trong lớp áo mỏng của mình Địch Như chỉ có thể mở to mắt ra mà không thể kháng cự, đơn giản vì hắn quá đỗi to khỏe..

"cmn, sao thế này, cái tên này bị điên rồi, không được, nụ hôn đầu, lần đầu của mình, mất vậy thì làm sao mà được, không được nhất định phải thoát được huhu.. – Địch Hiểu Như khóc thầm" :v

<còn>

]O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pusheen