chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mặc trên người cái tạp dề màu trắng tinh khôi, tay cầm con dao thái hành tây, ánh nắng len lỏi qua khe cửa làm khuôn mặt ấy càng đẹp và sắc hơn khiến cho ai kia say mê nhìn, tính mê trai lại phát tác hazz

-Sao..tôi đẹp lắm à

-Ơ.. không..xấu hoắc à

Nói rồi cô định xoay người bước đi thì bị hắn nhấc bổng đặt lên kệ bếp, hai người mặt đối mặt..

-Em tính chạy sao *cười gian*

-Làm gì có chứ..tôi chỉ là..chỉ là..

Hắn định cưỡng hôn cô lần nữa thì "cạch" cánh cửa mở ra một cô gái thân hình chuẩn từng xentimet -.- khuôn mặt xinh đẹp không góc chết, mái tóc bồng bênh tung bay kèm theo một giọng nói thanh thanh:

-Thiên ca..em về nè

Vừa dứt câu, cả ba người đơ toàn tập, nụ hôn ấy bỗng dừng lại giữa không trung, đôi mắt nhằm nghiền của cô bỗng mở ra, người con gái kia mặt mày hơi khó coi, tay nắm chặt chiếc vali vì tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh...một tên hầu chạy vào

-Lão..Lão đại..Tôi..tôi đã cản Tô tiểu thư rồi nhưng cô ấy không nghe... chúng tôi không còn cách nào khác

Hắn vẫn chưa nói gì, chỉ nâng tay nhấc Địch Như xuống, rồi nắm bàn tay cô đi về cô gái kia, khuôn mặt lạnh băng hạ lệnh:

-Được rồi...lui đi

-Dạ..tôi xin phép

-Tô Liễu Bình...em về sao không báo trước

-À.. em chỉ là muốn tạo cho anh bất ngờ.. nhưng bây giờ lại thành làm anh bất mãn thì phải...

-Thôi được rồi.. Địch Như đây là em nuôi của anh

-À...xin chào

-Chào chị..nhưng...chị là?

Không để cô có cơ hội nói, hắn đã chặn lời

-Vợ anh..Chị dâu của em

-Hả... hai người lấy nhau mà không mời em sao

Tay Liễu Bình nắm chặt lấy chiếc vali, lòng dù đang căm tức, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra niềm nở, nói giọng giận dỗi

-Sắp lấy, những đã ngủ chung

-À...thì cũng chỉ là một nữ nhân đã ngủ chung thôi mà..em còn tưởng đã lấy nhau rồi

Câu nói của Liễu Bình như một con dao đâm thăng vào tin cô, "chỉ là nữ nhân đã ngủ chung" cô ta nói vậy chẳng há đang ám chỉ Địch Như chỉ là một con điếm thôi hay sao, hắn dường như nhận ra nên ôm lấy eo cô, nhìn vào khuôn mặt của cô nhẹ nhàng thốt lên từng chữ:

-Nữ nhân đã lên giường... thì cũng là nữ nhân của anh...và không lâu nữa sẽ là vợ anh còn là chị dâu em nữa..đúng không vợ yêu

Địch Như nghe từng chữ mà hắn nói ra, lòng tự dưng dâng lên cảm giác ấm áp và hạnh phúc...cô mu muôi gật đầu không suy nghĩ, hắn cười hài lòng quay ra nhìn Liễu Bình đang tức sôi máu đứng đó, miệng mỉm cười, rồi buông lỏng cánh tay ra khỏi vòng eo cô:

-Được rồi..hai người nói chuyện đi...tôi có việc đi trước

-Ơ nhừng..

-Sao vậy..Như..?

-Bữa sáng -.- anh đang nấu dở mà bỏ đói tôi vậy đi sao?

-Anh sẽ bù bữa khác..giờ em cùng Liễu Bình ăn sáng đi..mà..Gọi anh là chồng *cười gian*

Nói rồi hắn bước đi, khuôn mặt cô đang đỏ bừng lên thì bị một giọng nói chen ngang khiến cô bàng hoàng thức tỉnh:

-Hừ...cô cũng có bản lĩnh đấy...khiến anh ấy chịu đụng vào...nhưng cuối cùng..cũng chỉ là một nhân tình thấp hàn mà thôi

-Cô..Nhân tình sao? Cũng hơn một số người muốn trở thành nhân tình còn khồn được

-Hừ.. được, để tôi xem, so với tôi và chị thì anh ấy sẽ tin ai

-Tùy cô..đồ ăn anh ấy đã làm được một nửa..cô tự ăn đi..tôi sẽ ra ngoài ăn

Nói rồi Địch Như bước đi khuôn mặt cô thoáng lên sự lo sợ

Liễu Bình nhìn theo bước chân cô lòng dấy lên một cơn bao tố, răng nghiến chặt:

-Hừ..Tôi nhát định sẽ cướp anh ấy khỏi tay cô...cứ đợi đi..anh ấy có yêu cô hay không còn là tiềm ẩn *nhếch*

------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pusheen