Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ba cô vào phòng đã không thấy EunRa đâu, ông liền tức giận tập tan bình hoa trước kệ phòng cô:

- "Các cậu mau tìm Jung EunRa về đây cho tôi"

" Thưa ông Chủ, có cậu Min tới chơi "

Nghe chị Jang nói vậy ông liền cho mời Min Yoongi vào phòng ông.

" Chào Min Tổng, hôm nay cậu đến đây chơi hay có việc gì. "

Min Yoongi bình thản trả lời :

" Tới xem tin tốt của Chủ Tịch Jung rồi. "

Ông Jung lộ vẻ khó chịu,

" Hôm qua tôi có nói với con bé, nó tức giận đã bỏ đi từ sớm, tôi đang cho người tìm con bé về"

" không cần"

Min Yoongi cười tà mị nhé sát tai ông nói nhỏ

" Chỉ một câu nói thì cô Jung tôi sẽ tự lo lấy, ông thấy thế nào."

Ông Jung ngờ vực hỏi lại:

" Ý của cậu "

" Thế này, Tôi sẽ giúp tập đoàn của ông vào thị trường, đổi lại tôi cần một tờ cam kết cô Jung thuộc về quyền sở hữu của tôi, "

" Anh nói thật chứ "

Nghe Ông Jung nói vậy, Min Yoongi cười sảng khoái,

" Hợp tác có lợi cho đôi bên ông không Tin tưởng thì tôi cũng chẳng còn gì để thuyết phục."

Nói rồi anh quay lưng rời đi, ông Jung liền níu lại.

" Nếu anh đã nói vậy thì tôi tin một nhán vật thành đạt như Min Tổng đây thì tôi sẽ không ngại."

" Tốt.. Tôi thích cách làm việc của ông."

Min Yoongi cười sảng khoái đưa ra một tờ giấy, ông Jung ký vào và ngược lại.

" Hợp tác Vui vẻ "

Min Yoongi nói rồi chào ông Jung đi ra khỏi phòng.

***

"Nè Jung EunRa, 7 năm không gặp cậu, không ngờ cậu lại thê thảm như vậy."

" Ha NaKy, xin lỗi cậu vừa về nước mình lại làm phiền cậu rồi."

EunRa ủ rũ nói:

" Thôi thôi cả tháng nay cậu đã phiền mình rồi còn nói vậy nữa là mình không chứa cậu đâu nhá."

Hai cô đang đi dạo trên phố đang nói chuyện vui vẻ thì có mội chiếc xe hơi sang trọng chặn hai cô lại.

Có dáng người đàng ông trung niên bước ra cung kính,

" Thưa Cô Jung, có người cần nói chuyện với cô mời cô đi cùng chúng tôi."

EunRa thắc mắc hỏi:

" Người đó là ai, sao lại cần gặp tôi để nói chuyện"

" Cô cứ đi với tôi là biết "

Nhìn dáng vẻ thanh tao của anh ta, EunRa không nỡ từ chối nhưng cô cũng không muốn nghe lời liền phất lờ bỏ đi.

" Cô Jung, Nếu cô không đi cùng chúng tôi, thì bắt buộc tôi phải dùng cách khác để đưa cô đi "

Nói xong đâu từ trong xe ra thêm hai tên cường tráng túm lấy cô bỏ vào xe chạy mất mặc cho cô bạn thân của cô bị đánh ngất nằm trên phố.

Khi xe dừng trước một căn biệt thự lớn, nhìn vẻ bề ngoài của biệt thự khá cổ tính, màu sắc thanh nhã, bước vào bên trong lại càng thêm thuần thúy, như một tòa lâu dài xưa được phủ một màu xám trong ma mị mê người.

Cô được đưa đến một căn phòng, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, gánh cửa khóa tự động bằng văng tay của Min Yoongi .

Phía xa gần ban công cô mơ hồ nhìn có bóng người đàn ông đang đứng tay cầm điếu thuốc làm khói tỏa ra ai nhìn anh ta càng thêm mê muội về độ tuyệt mỹ.

Nhưng đối với cô anh cũng như người bình thường không đáng để cô quan tâm.

Cô đứng tại chỗ đảo mắt xung quanh chợt có người hỏi làm cô giật mình.

" Thích căn phòng này không, hưm. Yên tâm đi từ nay cô sẽ ở đây mãi mãi."

Tuy anh ta không quay mặt qua nhưng giọng nói thì cô hầu như không quên được,

" Thật ra anh muốn gì đây, Tôi có quen biết anh sao, sao anh lại đưa tôi đến đây."

" Cô không biết tôi sao "

Giọng anh ta trầm một cách bất thường,

" Hưm, tôi đã từng nói, cô sẽ phục tùng tôi, cô không nhớ sao "....!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro