Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị ơi , chị là ai thế? Chị thật xinh đẹp! "

" Chị ơi, hì hì , bông hoa này em tặng cho chị , nó giống như màu tóc chị vậy "

" Chị ơi , em lại tìm ra chị rồi "

" Chị ơi , đừng khóc mà , để em hát cho chị nghe "

" Chị...ơi? Chạy đi! Chị chạy đi! Dân làng đuổi tới rồi! "

" Chị...em lại tìm ra chị rồi "

" Bông hoa này xinh đẹp như chị vậy "

" Chị...đừng đi có được không? "

" Hì , một lần nữa em lại tìm thấy chị rồi "

" Chị , em có thể biết tên chị chưa? "

" Hmmm, không có tên hả? Vậy thì em gọi chị là Du Kỳ nhé? Du trong du dương , Kỳ trong Tạ Kỳ Ngôn hì hì "

" Kỳ của em , em yêu chị , chúng ta lấy nhau nhé? "

" Huhu , em cuối cùng cũng được bên chị rồi , chuyện tình giữa phù thủy với con người cũng kịch tính lắm chứ "

" Hạnh phúc quá , mỗi lần mở mắt đều thấy nàng ở bên "

" Hic, vợ, nhìn xem tôi lại già đi rồi! Còn em vẫn mãi trẻ như vậy! Tổn thương! "

" Bà ơi , tuy không có con nhưng mà tôi vẫn vui lắm ấy , bên bà là niềm vui lớn nhất của tôi "

" Khụ , nhìn đồ khóc nhè kìa, tôi thích nhìn bà cười lắm đấy "

" Có vẻ sắp tận rồi rồi... Bà này, vợ này , chị này , Kỳ của anh , anh yêu em, yêu rất nhiều... "

Du Kỳ thẫn thờ ôm bộ xương trắng trong lòng , mỉm cười ngọt ngào hát từng khúc nhạc , khúc nhạc mà hắn dạy cô.

Vùi đầu vào bộ xương trắng trước mặt , trong mắt cô chỉ còn hình ảnh của nhân loại  tỏa ra ánh sáng cô yêu thích nhất , miệng cô mấp máy nói những câu.

" Chị ơi , em ôm chị nhé? "

" Chị ơi , em muốn một ngày nào đó hai ta sẽ sống ở nơi tràn ngập ánh mặt trời "

" Du trong du dương , Kỳ trong Tạ Kỳ Ngôn "

" Chị là của em , là phù thủy nhỏ của em, hì hì "

" Phép thuật khó học quá, học làm chồng chị dễ hơn "

" Là lá la , có một con thỏ nhỏ , nhìn trắng trắng xinh xinh "

Du Kỳ nằm bên cạnh bộ xương trắng vuốt ve xương sọ đã bám bụi.

" Du trong du dương , Kỳ trong Tạ Kỳ Ngôn , Du Kỳ là của Tạ Kỳ Ngôn "

Cô ngồi trong căn nhà trên ngon đồi mặt trời từ năm này qua tháng nọ , luôn luôn nhu tình nhìn bộ xương trắng.

Sức mạnh của cô bao trùm cả ngọn đồi khiến từng cây con nhỏ lớn nhanh, từng cây từng cây một lớn lên bao phủ cả ngọn đồi trọc.
 

                                         ***
Hàng ngàn năm trôi qua, người dân không gọi đoa là đồi Mặt Trời nữa , mà nơi đó trở thành đồi Quái Vật.

Trong cánh rừng ngoài tiếng gầm gừ của dã thú còn có tiếng khóc thét của phụ nữ , tương truyền rằng nếu đi lạc vào khu rừng thì sẽ bắt gặp một ma nữ tóc trắng đang hát những bài hát đồng quê và nói những câu nói kỳ lạ.

" Du trong du dương, Kỳ trong Tạ Kỳ Ngôn "

Hướng dẫn viên du lịch kết thúc câu truyện 8000 ngàn năm trước , làm vẻ mặt đáng sợ chỉ về khu rừng tối đen kia.

" Mọi người đã hiểu chưa? Khu rừng kia tuyệt đối không được đi vào , đừng bỏ qua tấm bảng niêm phong mà đi vào , nghe chưa? "

Dĩ nhiên mọi người đâu có ai tin vào câu chuyện dân gian đấy, ai cũng nói chuyện rôm rả cười đùa.

Tuy nhiên, cô gái nhỏ mặc áo T-shirt mang quần bò lại rưng rưng nước mắt khều cô bạn kế bên.

" Lai Nhiễm, tự nhiên tao thấy ma nữ trong truyện này đáng thương quá, tại sao cô ấy lại khóc? Chắc chắn là có việc gì thương tâm lắm mới khóc tận 8000 ngàn năm "

Lai Nhiễm là cô gái cao ráo mặc áo hoodie màu đỏ, tóc đuôi ngựa.

" Nếu câu truyện này là thật thì tao cũng thấy ma nữ đấy tôi nghiệp , hay là tối nay mình vào xem thử ha Đan Đan " Lai Nhiễm cũng đồng ý với ý kiến của Tuệ Đan.

Tuệ Đan tăng 100% power gật đầu.

Tối đến,

Lai Nhiễm cùng Tuệ Đan lén lút leo qua hàng rào ngăn cách khu rừng , bật đèn pin đi vào.

" Nhỏ tiếng thôi , ở đây có thú hoang " Lai Nhiễm nắm chặt tay Tuệ Đan.

Tuệ Đan bình tĩnh cầm đèn pin gật đầu.

Dần dần đi vào trung tâm khu rừng , hai cô nghe được tiếng khóc, nhưng không phải khóc thét như hướng dẫn viên du lịch nói mà nghe trong rất đau lòng.

Lai Nhiễm chặn Tuệ Đan lại đưa tay lên miệng ý kêu im lặng rồi chăm chú nghe.

" Du trong du dương , Kỳ trong Tạ Kỳ Ngôn hì hì "

Du Kỳ úp hai mặt vài giữa đùi , trên nên đất có hàng trăm , hàng ngàn vòng tròn ma thuật.

Cô đang tìm kiếm nhân loại kia, cô đã kiếm chàng lâu lắm rồi.

" Kỳ của em , Kỳ của em là phù thủy đáng yêu nhất "

Tuệ Đan ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh mảnh mai ngồi giữa một khu đất trống , trên khi đất chằng chịt hình ảnh kỳ lạ , thân ảnh mảnh mai kia bị bộ tóc trắng dày che lấp lại.

Đối diện thân ảnh bị bao trùm ấy có một cột đá nhiều màu cao chừng 20-30cm.

Bỗng thân ảnh đó quay sang phía hai cô , hai cô giật mình ngã cả người ra phía sau.

" Con người, xin chào, lại có người tới "

Ma nữ tóc trắng chậm chạp đi lại ngồi đôi diện hai cô.

Nói không sợ là giả nhưng Tuệ Đan tự dưng muốn ôm cô gái này vào lòng.

Tuệ Đan tự dưng dang tay ra , Du Kỳ nghiêng đầu rồi ngã xuống lòng cô , Du Kỳ mở miệng nói :

" Kỳ của em , em ôm chị nhé , chị luôn là cô gái nhỏ của em "

Bỗng Tuệ Đan cùng Lai Nhiễm bật khóc , ôm ma nữ vào lòng.

Không phải ma nữ đáng sợ trong truyện , chỉ có ma nữ đáng thương đang chờ một người tên Tạ Kỳ Ngôn.

Du Kỳ không hiểu nhân loại , cô chỉ biết Ngôn đã từng nói : " Con người không phải ai cũng xấu , giống như em nè , người chồng của chị trong tương lai "

" Hì hì " Du Kỳ dụi vào lòng ngực của Tuệ Đan, nói lại câu đó.

" Con người không phải ai cũng xấu , giống như em nè, người chồng của chị trong tương lai "

Tuệ Đan khóc còn thảm thương hơn , cô là một con mọt truyện đã từng đọc nhiều đoản văn ngược rồi , bây giờ gặp thứ thiệt khóc còn thảm hơn nữa.

Lai Nhiễm thì còn nín lại được , cô đi dạo quanh khu đất rồi dừng lại trước mặt cột đá , hỏi : " Cái cột này là của Tạ Kỳ Ngôn sao? "

Du Kỳ nghe hiểu nhân loại này nói gì , đứng dậy chậm chạm đi tới , cười ngọt ngào vuốt ve cột đá.

" Những viên đá có màu này đẹp quá , em muốn nhà chúng ta đẹp như thế này "

Lai Nhiễm mím môi nhìn ma nữ tóc trắng này.

Tuệ Đan mắt sưng vù đi lại hỏi : " Thế...chị tên là gì thế? "

Du Kỳ mỉm cười nói : " Vậy thì em gọi chị là Du Kỳ nhé? Du trong du dương, Ky trong Tạ Kỳ Ngôn hì hì "

Khó khăn lắm Tuệ Đan mới nín được,bây giờ nước mắt lại trào ra.

Du Kỳ dịu dàng quơ tay đem Tuệ Đan lên không trung chậm chạp đi về phía trước.

Tuệ Đan cùng Lai Nhiễm trợn hết cả mắt.

Lại Nhiễm vừa đu vừa nhìn Tuệ Đan, sợ nhỏ đó rớt xuống.

Tuệ Đan vừa sợ vừa thicha thú nhìn quanh.

Du Kỳ dừng lại giữa một rừng hoa cúc trắng, nhẹ nhàng đem Tuệ Đan đặt xuống , bản thân cô cùng nằm giữa rừng hoa này.

Lai Nhiễm mở to mắt nhìn cảnh đẹp trước mặt , giữa rừng cây bạt ngàn xuất hiện một khu rừng hoa cúc , ánh trắng chiếu xuống làm nổi bật cả khu vực này.

Sao không có ai biết về khu vực này?

Tuệ Đan thoải mái nằm xuống , cảnh đẹp trước mắt làm nước mắt cô chạy ngược vô lại.

Du Kỳ nằm xuống cười híp mắt nhìn về phía Tuệ Đan.

" Kỳ của em đừng khóc nữa mà, em đưa chị tới địa đàng của em , đó là nơi hai ta sẽ lấy nhau, hì hì "

Du Kỳ đưa tay lên trời chỉ vào ngôi sao sáng nhất.

" Ngôi sao đó là chị , còn em là ngôi bầu trời , khi nào chị thấy buồn thì nhớ rằng em sẽ bên chị như là sao với trời vậy "

Nói xong Du Kỳ ngân nga một bài hát đồng quê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro