31: Tiểu tam , tiểu tứ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau , Lục Kính Đình nhìn sắc mặt tươi tắn  của cô ,  mới chậm rãi mở miệng:

_ Trở về Hoắc Gia sống tốt không ?

Hoắc Thu Ngân nhìn thẳng vào đôi mắt như nước mùa thu của anh, gật đầu một cái.

Lục Kính Đình ôn nhuận nói :

_Biết em thích ăn  thanh đạm , dùng thử mấy món này thế nào.

Anh tự nhiên gắp một đũa măng tây đưa lên miệng cô . Ý cười tràn ra, Hoắc Thu Ngân vui vẻ hé miệng. Hai người  chậm rãi  dùng bữa .

Lục Kính Đình  cười có chút cứng nhắc nói:

_ Cuộc sống với chồng em có tốt không ?

Hoắc Thu Ngân suy nghĩ một lúc , sau đó cũng thành thật gật đầu.

_ Tốt !!! Anh ấy đôi lúc khó hiểu một chút.

Lục Kính Đình bưng tách trà lên uống một ngụm , sau đó nhìn cô:

_ Thu Ngân , theo lễ giáo anh không nên xen vào cuộc hôn nhân của em , nhưng nếu em không vui hay ai đó bị ức hiếp thì hãy liên lạc với anh, anh sẽ tìm mọi cách đưa em đi.

Hoắc Thu Ngân hơi chớp mắt ,   nhẹ nhàng đáp lời anh :

_ Không !!! Nơi ấy chính là nhà em , em cảm nhận được tình thân của mọi người, sẽ không rời đi. Mặc dù...

" Mặc dù Lục Kính Đình chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng cô..." Nhưng cô sẽ không nói cho anh biết .

_ Em không yêu người đàn ông kia. Anh đã điều tra được cuộc sống trước đây của hai người. Bên cạnh hắn còn có một cô gái khác. Thu Ngân , như vậy sẽ không công bằng với em.

Giọng anh trầm trầm , so địa vị , tiền tài  anh không có gì thua Hoắc Tâm cả ,  muốn giành lại Thu Ngân cũng không khó  nhưng anh thua Hoắc Tâm ở chỗ , phía sau hắn là gia đình của cô.

_ Lúc trước khác , có thể là em vô tâm với anh ấy  , bây giờ khác nếu anh ấy để em bắt gặp, xem em có đánh gãy chân anh ta không ?

_ Xem ra , hắn nhanh chóng chiếm vị trí của anh rồi.

Hoắc Thu Ngân không muốn giấu giếm anh, liền nói thật lòng :

_ Kính Đình , em thật sự không nhớ gì cả , thậm chí là hoảng loạn nhưng không thể phũ nhận một điều em là phụ nữ đã có chồng. Em còn có thể mong muốn điều gì nữa ?

Lục Kính Đình lắc đầu , không có biểu hiện nào khác , chỉ nhẹ nhàng buông lời :

_ Anh chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Thu Ngân nghe rõ chưa ? Em trên danh nghĩa là em gái nuôi của hắn , hắn lại muốn em trở thành vợ mình . Lại  bao dưỡng một người phụ nữ bên ngoài ? Nếu một ngày nào đó em muốn thoát khỏi hắn , anh có đủ bằng chứng khiến em rời đi.

Một sấp ảnh chụp Hoắc Tâm và cô gái kia, mấy tấm ảnh  khoảng vài năm trước , thậm chí vài tấm đã cũ  , chứng tỏ nhiều năm trước nữa , bọn họ tình tứ ôm nhau giữa bãi biển , hôn nhau dưới ánh hoàng hôn.

Cô gái kia thật đẹp !!! Là Dạ Thanh Thanh.

Bọn họ thật sự quen nhau lâu như thế à ? Cô ta là bạch nguyệt quang trong lòng anh ? Thế cô là gì ?

Lồng ngực Hoắc Thu Ngân  dường như bị vật gì đó đè nặng  .

_ Thế bây giờ cô ta ở đâu ?

_ Nghe nói cô ấy bị mất ngủ  gì đó , đang điều trị ở bệnh viện thành phố này. Được chồng em bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Hoắc Thu Ngân ôm vội tách trà đưa lên miệng, không hiểu rõ  cảm giác lúc này là gì  ? Chua xót, hụt hẫng có cái gì đó nhoi nhói trong tim.

Còn không đợi cho tâm tình cô tốt lên thì nghe được tiếng bước chân trầm ổn , quen thuộc. Hoắc Thu Ngân sửng sốt quay đầu lại .

Quả nhiên là anh, Hoắc Tâm.

Vẫn ngang nhiên không để ai vào mắt , toàn thân tỏa ra khí lạnh. Trong lòng Hoắc Thu Ngân đột nhiên xuất hiện cảm giác mỏng manh, ủy khúc... Còn không đợi cô mở miệng , Hoắc Tâm  đã nắm cánh  tay mịn màng kéo đi.

_ Ngân Nhi...

Giọng  nói của Lục Kính Đình ở phía sau mang theo một chút đau lòng

Thân mình cao lớn của Hoắc Tâm dừng lại, một lúc lâu sau, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lục Kính Đình , khuôn mặt lạnh như băng rõ ràng không chút thân thiện, lại không nói một câu nào .

Lục Kính Đình sắc mặt cũng trở nên khó coi:

_ Hoắc Tâm đừng làm cô ấy đau , Ngân Nhi không nhớ gì cả , anh có thể giao cô ấy cho tôi , vấn đề hợp tác kinh doanh chúng ta có thể thương lượng lại cổ phần theo tỉ lệ  3 :7 .

Công ty của hai người họ đang mở rộng quy mô đầu tư chuỗi hệ thống . Lục Kính Đình nói như vậy nghĩa là Hoắc Tâm sẽ chiếm phần lợi ích nhiều hơi...Nhưng....

Cảm xúc lạnh ngắt vốn có không phải vì những lời này mà dịu xuống, ngược lại, Hoắc Tâm  gằn từng tiếng,

_ Ngân Nhi .... ?  Gọi tên vợ người khác cũng quá thân mật .Ngài Lục xin tự trọng , cô ấy là vợ tôi tên Hoắc Thu Ngân.

_ Anh đừng khó chịu với cô ấy , là do tôi chỉ muốn dùng cơm với Ngân Nhi  . Chẳng lẽ quyền giao tiếp với bạn bè cô ấy cũng không có .

_ Bạn bè .... ?

Hoắc Tâm đột nhiên xoay người, đôi mắt sắt bén  nhìn  chằm chằm Lục Kính Đình . Hoắc Thu Ngân  bên người hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở lạnh băng đầy nguy hiểm .

Lục Kính Đình  tựa hồ đã quen với ánh mắt này của hắn, bất đắc dĩ nói tiếp :

_ Cũng giống như hồng nhan tri kỷ của Hoắc Tổng , Dạ Thanh Thanh. Ngân Nhi cũng vì chuyện giữa hai người mới xảy ra tai nạn.

Hoắc Thu Ngân  đột nhiên run lên, theo bản năng ngẩng đầu kinh hãi nhìn Hoắc Tâm.

Còn có chuyện này nữa à ? Tra nam chính hiệu thật   ?

Hoắc Tâm nghe những lời này xong, sắc mặt không có nửa điểm thay đổi , chỉ là, ý lạnh trong mắt ngày càng sâu :

_ Lục tổng cũng quá quan tâm đến chuyện đời tư của tôi ?  Tôi cũng nói rõ cho ngài biết , người vợ này tôi tuyệt đối không buông tay .

_ Tại sao Lục tổng không thành toàn cho cả hai người .  Tại sao không  ly dị với Ngân Nhi ? Cưới Dạ Thanh Thanh , Ngân Nhi được tự do.

_ Không ngại nói cho Lục tổng biết tôi yêu vợ mình từ nhiều năm về trước , sao có thể dễ dàng buông tay. Đừng có tiếp tục quấy rầy vợ tôi , bằng không cho dù quan hệ hợp tác lợi nhuận đến đâu  ,  tôi cũng sẽ không khách khí!

Nói xong câu đó hắn dắt Hoắc Thu Ngân rời khỏi .

Lục Kính Đình tức giận thân mình run lên , thả mạnh người ngồi trên ghế.
__________

Biệt thự Long Sơn

Chìm trong bóng đêm, hơi lạnh dần tản mát.

Gương mặt Hoắc Tâm lạnh ngắt, vừa  vác Hoắc Thu Ngân về đến biệt thự , gây nên một màn kinh động. Những người làm, dì Hà  trong  biệt thự vội vàng tiến lên, vừa muốn nói điều gì lại bị Hoắc Tâm cắt ngang.

_ Không có sự cho phép của tôi, ai cũng không được phép lên lầu!

_ Vâng, thiếu gia …

Dì Hà lo lắng nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của Hoắc Thu Ngân . Từ lúc mất trí nhớ đến giờ cô chưa thấy người đàn ông này tức giận như vậy .

" Không được cô phải ra oai phủ đầu trước "

Cô không nói một lời nào, chỉ trừng trừng nhìn Hoắc Tâm , không hề chớp mắt.

“Rầm..."

Hoắc Tâm  dường như chỉ dùng chân đá phăng cửa phòng, quẳng Hoắc Thu Ngân  vào bên trong, xoay người đóng cửa lại, rồi hai mắt nhìn cô chăm chăm, như một con báo bị chọc phát điên.

Hoắc Thu Ngân giương đôi mắt đẹp  không vì sợ hãi mà e ngại nhìn hắn .

_ Nhìn em làm gì ? Thì ra bấy lâu nay anh nuôi tiểu tam, tiểu tứ bên ngoài . Em mới là người nên tức  giận  này ?

Hoắc Tâm đột nhiên bước tới, hai bàn tay lớn như hai gọng kiềm siết chặt vai cô, hương thơm quen thuộc một lần nữa bao phủ lấy, mang theo một áp lực nguy hiểm khiến người ta phải kinh sợ.

_ Tôi nói rồi, ngoan ngoãn chờ tài xế  đến đón em, vì sao lại đi cùng người  Lục Kính Đình ? Vì sao muốn gặp riêng hắn ? Em là người của tôi , hắn đừng mong cướp đi em.

Cảm giác đau đớn trên đầu vai ngày một tăng, Hoắc Thu Ngân  cố nén đau, nhìn về phía Hoắc Tâm , đáy mắt dần tỏa ra một làn sương mù, giống như hoa lê đầu xuân,  đẹp đến mức khiến người ta đau lòng. Cô dừng mắt nhìn hắn, giọng nói vẫn lạnh băng như trước…

_ Lúc trước tôi cũng từng khổ sở như thế này sao ? Sống trong cuộc hôn nhân dối trá , chồng nuôi tình nhân bên ngoài còn dẫn về ra mắt gia đình , tôi còn vì cô ta mà xảy ra tai nạn ?

Ánh mắt Hoắc Tâm chấn động, đột nhiên nhíu lại, bàn tay lớn đang siết hai vai cô theo bản năng buông lỏng ra.

_ Em nói cái gì?

_ Anh và cô ta trồng cho tôi một thảm cỏ trên đầu , xanh rì mướt rượt luôn...

Từ trong túi xách  lấy ra một sấp ảnh Hoắc Tâm  và Dạ Thanh Thanh , quăng vào người anh .

Hoắc Thu Ngân  nhìn hắn, thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi dường như đã không thấy rõ hình dáng của hắn nữa, lại đột nhiên không nói hai lời chạy ra khỏi phòng, lên sân thượng…

Khi nghe tiếng bước chân dồn dập Hoắc Tâm đuổi theo kịp thì cô đã leo lên lan can dọa anh ...

_ Tại sao cưới em về còn qua lại với cô ta ?

Đôi mắt Hoắc Tâm  dần dần lạnh xuống, nhìn Hoắc Thu Ngân , không nói gì.

_ Không nói?

Hoắc Thu Ngân cười lạnh , đáy mắt không khỏi sự tuyệt vọng.

_ Có phải anh chán ghét em vì từ nhỏ em chiếm hết tình cảm của ông nội, cha mẹ ?

Lông mày Hoắc Tâm nhíu lại.

_ Em nói bậy bạ gì vậy ? Mau xuống đi , có biết nguy hiểm không ?

Gió lạnh tạt vào từ cánh cửa đang mở, thổi tung mái tóc của Hoắc Thu Ngân đang đứng trên lan can , làn váy ngủ màu trắng cũng tung bay trong gió…

_ Từ đây về sau em cấm anh không được gặp lại cô ta nữa , cắt đứt liên lạc với cô ta ... ?

Hoắc Tâm  thấy cô  đứng sừng sững trên lầu, giọng nói trầm thấp lộ vẻ vô cùng dè dặt cùng khẩn trương khác thường.

_ Thu Ngân , em ghen sao ?

Đáy mắt hắn xẹt qua tia vui mừng . " Có phải cô để tâm đến anh nên phản ứng mạnh ? Cô đang ghen ? Gần mười năm đợi chờ cô để mắt đến anh , cuối cùng cũng có ngày này !!!"

Vừa muốn bước lên thì đã bị giọng nói trong trẻo  của Hoắc Thu Ngân cắt ngang…

_ Đứng lại !

_ Thu Ngân  em xuống trước đi, như thế làm anh rất lo lắng!!!  Ông nội  và ba mẹ biết được sẽ đứng tim mất.

Giọng của Hoắc Tâm  có vẻ sốt ruột, ngay cả đôi mắt vốn rất thờ ơ kia cũng lộ vẻ lo lắng cùng khẩn trương rất rõ ràng.

_ Béo Heo con đang làm gì vậy ? Ông nội ch.ết mất, xuống ngay .

Ông nội Hoắc ngồi trên xe chú Trần  đẩy  , không chịu nổi kích động ôm chặt ngực.

_ Thu Ngân , xuống ngay cho Ba

_ Bé Heo ,...Hu hu....

Vừa nhắc tào tào , tào tháo có  mặt , cả gia đình anh cũng hốt hoảng khi đến thăm đôi vợ chồng son này .

Hoắc Thu Ngân giật giật khóe  môi , cô chỉ muốn dọa  Hoắc Tâm thôi , không ngờ sự việc nghiêm trọng như vậy .

_ Ông nội...Aaaaa.

Hoắc Thu Ngân trượt chân rơi xuống, lực rơi rất mạnh nhưng vẫn bị Hoắc Tâm đỡ  được. Hai người cùng ngã xuống đất, nhưng đầu lại được bàn tay của Hoắc Tâm ôm chặt lấy…








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc