Chương 1: Tranh chân dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Mùa thu 26.8.2023

"Ê, tụi mày lại đây coi thử đi!"

"Vẽ đẹp dữ mày, quả đúng là Hoàng Hạ đó nha!"

"Hạ ơi, tranh mày vẽ thằng Khôi mà tao thấy y như đang xem ảnh của nó luôn á!"

Lũ con gái trong lớp bắt đầu xúm lại chỗ bàn học của Hoàng Hạ, từng đứa một lần lượt nhìn qua bức tranh vẽ chân dung rồi bắt đầu khen và tâng bốc cậu.Hoàng Hạ chỉ cười nhẹ, cậu nói vội vài câu cảm ơn cho có lệ rồi lại quay mặt sang khung của sổ, đeo tai nghe lên và ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa kính. Chuyện lũ con gái trong lớp thường hay tụ tập ở bàn cậu và dành nhiều lời khen "có cánh" cũng không phải chuyện mới lạ ở lớp 12A6 nữa. Hoàng Hạ vốn là người có ngoại hình điển trai, học lực tốt lại còn có tài năng vẽ tranh nên luôn là tâm điểm chú ý của mấy đứa con gái trong lớp.

"Nè, ra ngoài chơi không Hạ?"

Một tiếng "bộp" kèm theo một cánh tay vỗ vào vai cậu, cắt đứt mạch suy nghĩ trầm tư của Hoàng Hạ. Là Tường Khôi, bạn thân của Hoàng Hạ và cũng là bạn cùng bàn của cậu đang mỉm cười nhìn cậu.

"Thôi tao không đi đâu. Mày cứ đi đi"

"Thôi mà, ra ngoài làm trận bóng chuyền đi rồi vào học. Tụi nó giữ sân rồi đó, chờ mỗi mày thôi!"

"Hay để bữa khác được không Khôi? Hôm nay tao muốn ở trong lớp."

Hạ nói bằng giọng nhàn nhạt, có vẻ hơi không quan tâm lắm đến lời rủ rê đi chơi bóng chuyền của Tường Khôi, mặc kệ cậu bạn thân mà tiếp tục quay sang ô của sổ. Trong lòng Hoàng Hạ nghĩ vì hôm nay cậu hơi chán và ngoài trời còn đang lạnh nên mới từ chối chứ nếu không cậu đã phóng ra sân bóng trước cả Tường Khôi rồi.

"Vậy là nay mày không chơi hả?"

"Ừ"

"Vậy thì.."

Gương mặt Hạ vẫn giữ nét điềm tĩnh không thay đổi, nhưng nếu bây giờ có ai đang đứng đối diện cậu chắc chắn sẽ thấy khóe miệng cậu đang nhếch lên một nụ cười. Hoàng Hạ đang mừng thầm vì nghĩ Tường Khôi đã bỏ cuộc và cậu có thể không phải lê thân ra giữa sân bóng trong thời tiết lạnh giá này. Nhưng sự việc sau đó hoàn toàn không đi theo đúng quỹ đạo của nó.

Khi quay mặt lại để nghe nốt câu cuối cùng của Tường Khôi thì Hạ đã hoàn toàn phải ngạc nhiên, thậm chí là sốc. Cứ nghĩ vậy là xong ai mà có ngờ thằng Khôi lại nằm bò ra đất rồi vừa giãy đành đạch như con cá sống vừa bị đem lên thớt vừa la toáng lên: "Mày hết thương anh em tụi tao rồi, uổng công giành giật sân bóng chuyền với tụi lớp 12A14 cho mày chơi mà giờ mày đối xử với tụi tao như vậy! Mai mốt tụi tao khỏi rủ mày nữa cho coi!"

"Thôi! Thôi! Đứng dậy coi, lớp nhìn kìa mày!"

Hoàng Hạ bất lực phải vội bước ra khỏi ghế, cúi xuống chỗ Tường Khôi rồi năn nỉ nó đứng dậy. Biết Hạ mắc bẫy, thằng Khôi không đứng mà tiếp tục "ăn vạ" tại chỗ. Lần này thì nó vừa giãy vừa lăn khắp mặt đất khiến Hoàng Hạ bối rối thêm lần hai.

"Bây giờ mày chịu ra chơi bóng chuyền thì tao đứng dậy, không là tao cứ nằm đây thôi."

Tường Khôi nói bằng giọng kiên quyết, cộng thêm cái vẻ hài hước của nó khi vừa lăn lộn vừa giãy giụa trông thật buồn cười. Và hàng chục cặp mắt của lớp 12A6 cũng đang chăm chú nhìn chằm chằm vào nó và Hoàng Hạ chỉ để đoán xem hai đứa này sẽ bày ra thêm trò gì nữa.

"Nhưng mà tao nói là tao muốn ở trong lớp, mày nghe rồi mà?"

"Không có nghe, không có thấy, không có biết!"

"Nè, tao nói rồi nha. Tao không có muốn ra, mày ép tao quài là tao kệ mày cho mày nằm đây luôn nha!"

Giọng của Hoàng Hạ bắt đầu trầm lại, gương mặt cũng không còn vẻ bối rối nữa mà cũng đanh lại. Đồng tử đen láy mới vừa nãy còn mở to bây giờ đã co lại, nụ cười xòa ban nãy cũng không còn nữa. Hoàng Hạ khẽ chớp chớp đôi mắt, đứng dậy quay về bàn học mặc kệ Tường Khôi còn nằm trên nền lớp học. Cậu bỏ điện thoại xuống, tháo tai nghe ra đặt lên bàn. Tay trái Hoàng Hạ gỡ kính ra khỏi mặt còn tay phải thì đưa lên giữa trán xoa xoa. Sau khoảng vài phút, Hạ đeo lại mắt kính của mình và quay mặt sang chỗ Tường Khôi, nở một nụ cười thân thiện.

"Vừa nãy tao hơi nhức đầu, bên ngoài lạnh lắm tao sợ bị cảm lạnh nên không ra được."

"À...à..."

"Thôi giờ cũng đỡ rồi, ra làm một trận lẹ rồi vào học."

"Ừ, đi lẹ lên mày sắp hết giờ rồi!"

Tường Khôi ngay lập tức ngồi dậy, lấy tay phủi đi lớp bụi đang bám trên áo sau. Gương mặt vẫn nở nụ cười tươi nhìn về phía Hoàng Hạ chờ cậu thắt dây giày. Theo thói quen, Khôi bắt đầu nhìn vào những thứ đang ở gần cậu bạn thân. Đôi giày thể thao màu trắng, chiếc cặp đen dưới đất, đống sách vở nằm ngổn ngang trên bàn học, chiếc điện thoại, và rồi ánh mắt Khôi dừng lại trên một tờ giấy có hình vẽ chân dung một ai đó nằm ngay ngắn giữa bàn.

"Khoan đã, đây là tranh mày vẽ hả Hạ?"

Khôi cầm lấy bức vẽ chân dung chính mình từ trên bàn Hoàng Hạ, giọng nói và gương mặt biểu lộ sự bất ngờ. Đôi mắt Khôi mở to, cậu vô thức bật ra tiếng "wow" như thể hiện sự ngưỡng mộ của mình.

"Ừ, tao vẽ đó."

"Đẹp...quá đẹp. Đỉnh thật đó nha thằng này!"

"Tao mà! Đỉnh đó giờ!"

Hoàng Hạ đáp lời Tường Khôi khi đã thắt xong dây giày, cậu đứng dậy và vươn vai duỗi thẳng người, dùng tay chỉnh lại mái tóc đang rối của mình. Khi mái tóc đã như ý bản thân, Hoàng Hạ mới quay sang người bạn cùng bàn của mình, Khôi vẫn còn đang đắm chìm vào bức tranh, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào bức vẽ còn những ngón tay đang không ngừng chuyển động qua lại trên nó như đang vuốt ve bức tranh. Có vẻ như Tường Khôi đã vô tình bị bức tranh vẽ chính cậu hút hồn, hoặc cậu đang bị cuốn vào một khoảng không gian huyền bí nơi chỉ có tồn tại duy nhất bức vẽ đó.

"Cạch."

Cánh cửa lớp học được mở ra, Tường Khôi cũng bị "ngắt kết nối" khỏi thế giới hư ảo của riêng cậu ngay lập tức. Cậu nhìn về hướng cửa lớp theo phản xạ, Hoàng Hạ đang đứng ngay tại đó. Hai cánh tay đang khoanh lại, người tựa vào tường, mái tóc bồng bềnh đã được vuốt thẳng lại càng làm tăng thêm nét điển trai. Hoàng Hạ vốn được học sinh trong trường gọi là "nam thần" vì nhan sắc có lẽ được chính tay ông trời điêu khắc. Đôi mắt trong veo màu đen tuyền pha lẫn ánh tím giống hệt như một dải ngân hà sâu thẳm trong vũ trụ, khiến người ta có cảm giác bị lôi cuốn và chỉ muốn nhìn mãi vào đó. Gương mặt góc cạnh như một tác phẩm vĩ đại được chạm trổ bởi những nhà điêu khắc lão luyện của thế giới, làn da trắng sáng mềm mại và đôi môi lúc nào cũng tỏ vẽ hờ hững lại càng thêm thu hút khiến cho bất kì ai cũng phải nghĩ rằng Hoàng Hạ đích thị là một bức tranh vẽ chân dung "có thật" trên cõi đời này. Đến cả Tường Khôi cũng phải thừa nhận điều này khi chính bản thân cậu đang đứng bất động mà nhìn chăm chú vào Hoàng Hạ.

"Ê, ép tao đi chơi cho đã rồi giờ mày tính không đi hả?"

"Hả...?"

"Trời ơi, mày tỉnh lại coi Khôi! Đừng có thấy tao đẹp trai quá là nhìn đến ngớ cả người nha mày!"

Hoàng Hạ lấy tay đập lên trán mình, lắc đầu thể hiện sự bất lực. Nội trong ngày hôm nay cậu đã sốc và bất lực với tên "bạn cùng bàn" này quá nhiều rồi, cậu chỉ nhẹ nhàng nói:

"Bây giờ mày nhìn tao như vậy là ý gì nè ? Tao biết tao đẹp rồi nên đừng có nhìn nữa, xuống sân lẹ đi tụi nó chờ!"

"À..ừ ha! Nhưng mà..."

"Sao?"

"Mày đẹp mà mày ảo tưởng sức mạnh hơi bị nhiều rồi đó nha Hạ!"

Hoàng Hạ chỉ nhún vai rồi cười nhẹ, sau đó đẩy cửa đi ra phía hành lang. Tường Khôi cũng mau chóng ổn định lại chính mình, tự lẩm bẩm rằng chắc vì hôm nay chưa ăn sáng nên mới làm ra mấy chuyện kì lạ nãy giờ. Cậu đặt lại bức vẽ ngay ngắn trên bàn rồi cũng bước theo sau Hoàng Hạ. 

Khi đã cầm tay nắm cửa, Tường Khôi xoay người nhìn lại bên trong lớp học như đang tìm kiếm thứ gì đó, và rồi cũng mở cửa rời khỏi lớp học. 

Ở phía ngoài dãy hành lang, Hoàng Hạ vẫn đang đứng chờ Tường Khôi. 

"Khôi! Đi nhanh lên mày!"

"Ừ, xuống sân bóng chuyền nha mày!"

"Được thôi."

Không khí se se lạnh của mùa thu, mùi ẩm ướt còn đọng lại bên những tán cây và ánh nắng mặt trời đang tô vẽ nên một khung cảnh tuyệt đẹp đầy tươi mới những cũng không xa lạ gì của những đứa học sinh cuối cấp. Và rồi một cơn mưa bất chợt rơi xuống bức tranh ấy...

Mùa đông 13.11.2023

Tường Khôi đang dọn dẹp lại hộc tủ cá nhân của mình ở trường học. Đã gần đến kì thi cuối học kì một nên ai cũng đang tất bật lo ôn thi. Trường PHS của Khôi là trường nội trú hàng đầu thành phố, số học sinh tài năng và thành công đều bước ra từ đây nên được học ở đây vừa là niềm vui nhưng đồng thời cũng là một nỗi ám ảnh đầy đáng sợ đối với những đứa học sinh có thành tích học tập không cao.

"Đề cương Toán, Hóa, Anh, Lý,... nhiêu đây chắc đã đủ rồi nhỉ? Còn thiếu đề ôn Văn.."

Tường Khôi vừa đếm đống đề cương vừa cẩn thận lấy từng cái một ra khỏi tủ của mình. Đã lâu rồi cậu không dọn tủ nên mọi thứ bên trong tủ thì bừa bộn và không có trật tự sắp xếp. Trong lúc rút tờ đề thi Văn ra khỏi tủ, một tờ giấy bỗng rơi xuống đất.

"Thiệt tình."

Khôi cúi xuống nhặt tờ giấy lên, khoảnh khắc khi nhìn thấy rõ tờ giấy hơn, trái tim Tường Khôi như bị bóp chặt lại. Đống sách vở đang cầm trên tay cũng rơi hết xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai vô cùng khó nghe. Cậu vẫn đứng im tại đó, chỉ nhìn, nhìn chằm chằm tờ giấy như người mất hồn. 

"Tường Khôi, sách vở mày sao tứ tung dưới đất kìa! Làm gì mà đứng im bất động vậy! Tới giờ học rồi đó, về lớp lẹ đi. Mày mà vô trễ là cô Yến cho mày điểm trừ đó!" 

Một cô bạn học cùng lớp Khôi đi ngang qua tình cờ trông thấy đã gọi cậu và đưa cậu quay về hiện tại. 

"Ừ...ừ. Tao biết rồi."

Nhìn về phía đồng hồ, 3 giờ chiều. Tường Khôi nhanh chóng nhặt đống sách vở lên, nhìn tờ giấy đó lần cuối rồi đặt lại ngay ngắn vào tủ, khóa lại. Cậu bước đi thật nhanh, không ngoảnh mặt lại nhưng ở đôi mắt cậu hai hàng lệ đã rơi xuống gò má. Tường Khôi lấy tay gạt đi nước mắt, quay về lớp học như chưa có gì xảy ra.

Bên trong chiếc tủ, không gian tối đen bao trùm toàn bộ những vật nằm trong tủ. Bất chợt những tia nắng vàng của buổi chiều xuất hiện chiếu rọi vào những kẻ hở trên cánh cửa tủ, từng tia sáng nhỏ nhoi len lỏi vào bên trong. 

Tờ giấy lúc nãy được chiếu sáng vào, những gì bên trên tờ giấy bắt đầu hiện lên.

Chỉ có những nét vẽ trên tờ giấy trắng ngà và một dòng chữ nhỏ ngay phía góc trái của nó.

 "Tranh chân dung tặng bạn thân Tường Khôi của Hoàng Hạ"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro