ẢI TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 4 ~~~

TL: Ngôn Tình (Ngược)

Sáng hôm sau, Kim YuRa chỉnh trang y phục, cô mặt trên người chiếc váy hoa xin xắn cô maskup nhẹ nhàng nhưng không mất sự quyến rũ vốn có.

+ Vừa bước Xuống nhà, tính đi ra cửa thì Min Yoongi lãnh đạo nói:

- Nhà này chết chủ hay sao mà nói đi là đi vậy hả, cô Kim.

+ Kim YuRa đứng hình không biết Min Yoongi dậy sớm ngồi uống trà như vậy, cô ngạc nhiên trả lời:

- tôi đi đâu cũng cần anh phải quảng sao,

không phải anh bảo tôi đi đâu thì đi à.!!  Cô nghĩ thầm (tôi cũng mong chủ nhà này chết quách đi cho rồi)

Min Yoongi bước tới trước mặt cô, cười bảo:

- Tôi muốn quảng thì đã làm sao!

Cô nên nhớ trong căn nhà này cô chỉ là một hạt bụi mà tôi lưu lại, tốt nhất biết điều một chút đi, cô Kim.

+ Kim YuRa uất ức, dáng cung kính đáp:

- Tôi đi gặp bạn tôi sẽ về trước giờ cơm chìu, mong Min Tổng nhường đường cho.

+ Nói xong Kim YuRa bỏ đi một mạch.

+ Còn Min Yoongi quay lại bàn nhăm nhi ly trà dang dở của mình.

+ Ngồi trên chiếc taxi, giờ Kim YuRa mới nhớ lại:

- Hình như anh ta tính đi đâu nhỉ, áo sơ mi trắng, quần tây đen, cộng thêm chiếc vest da đen, mùi nước hoa nam tính, giờ nghĩ lại anh ta so với 4 năm trước thì bây giờ chững chạc hơn, đàn ông hơn, đẹp trai hơn. và... Và... Tàn nhẫn, độc ác, đê tiện hơn, gấp mấy lần.

Cô thắc mắc: ( anh ta đi đâu nhỉ, à anh ta đi đâu có liên quan tới mình sao, th không nghỉ nữa.)

+ Cô nghĩ hồi lâu thì chiếc taxi dừng ngay một quán cafe, phía ngoài không có gì nổi bật nhưng ở bên trong là cả một cách bài trí hiện đại cổ kính.
Phục vụ quán hỏi Kim YuRa:

- Cô có phải là cô Kim YuRa không ạ.

+ Kim YuRa trả lời:

- Văng là tôi,

Cô phục vụ cười thân thiện bảo:

- Có người đợi gặp cô, mời cô theo tôi.

+ Cô phục vụ dẫn cô tới một phòng trà riêng, cô vừa bước vào thì có tiếng chào.

Park MiE: Chào cô, cô tới hơi trễ đó (nhếch môi cười)

Kim YuRa: Chào cậu vì kẹt xe nên tôi không tới sớm được, cậu thông cảm.

Park MiE: cô ngồi xuống đi, cô uống gì để tôi gọi.

Kim YuRa: gì cũng được.

park MiE bảo cô phục vụ:

+ Cho tôi 2 tách CaFe sữa nóng nhá!

Cô Phục Vụ gật đầu rồi ra ngoài.

YuRa bắt chuyện trước:

- Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì nói nhanh đi tôi không có thời gian.

Park MiE: cô vội lắm à, hay xa Anh Min Yoongi của tôi, cô chịu không nổi.

+ Kim YuRa chưa kịp trả lời thì cô Phục vụ mang cafe vào. Quý khách có cần gì nữa không ạ.

Park MiE: không cần, cô ra ngoài đi.

+ Cô phục vụ ra ngoài. Kim YuRa mới nói.
- Cậu đang nhảm gì vậy, tôi không hề có ý gì với anh ta cả. Đến ở nhà anh ta là do anh ta dùng số nợ của ba tôi uy hiếp tôi. Cậu nghĩ tôi muốn sao??

Park MiE: cô im ngay cho tôi. (Park MiE đỏ mặt tức giận) hư.. Không phải do cô thích vậy sao, để tôi nói cho cô biết một sự thật, (Kim YuRa nhíu mày thắc mắc hỏi:)

- Sự thật gì??

Park MiE: cô biết tại sao Min Yoongi lại ghét cô như vậy không.?

Kim YuRa thắc mắc:

Park MiE nói: hư... Tai nạn 4 năm trước là do Park MiE này làm ra, chủ yếu người tôi nhắm tới là cô nhưng không ngờ, Min Yongi lại liều mạng cứu cô.

Nhờ vậy mà tôi có cớ để thúc giục Min Yoongi trả Thù cô.

Kim YuRa nge tới đây, tức giận nói:

- Tại sao cậu lại làm như vậy, cậu điên rồi sao. Vì Min Yoongi sao??

Park MiE: Phải! Vì có cô xuất hiện mà tôi không thể tới gần Min Yoongi!

Vì có Cô có Min Yongi mà lúc nào cũng được tiếp xúc với bộ 3 Mỹ Nam của trường, cô phải trả giá cho những gì cô làm ra.

Bây giờ là lúc Park MiE này khiến cô không có tồn tại trong mắt Min Yoongi,

- Kim YuRa: Tôi không hề thích Min Yoongi cậu hãy dừng việc ngu xuẩn đó lại đi.

- Park MiE: Cậu gạt ai vậy, không thích Min Yoongi mà lúc nào cô cũng bám lấy Min Yongi.

Hư... Cô không thành thật mất rồi.

Kim YuRa: Tôi không thích Min Yoongi đó là sự thật cậu tin tôi đi. (Đôi mắt khẩn thiết.)

+ chợt có tiếng bước chân lúc càng gần ngoài cửa phòng, Park MiE cười hiểm nói:

- Cô chết chắc r.

+ Park MiE cầm lấy cái Ly trà đá quăng mạnh xuống sàn.( Kim YuRa ngay người) Park MiE cầm lấy một mảnh của cái ly bị vỡ gạch lên tay cô.

Máu tuông ta lấm lem bàn tay của Park MiE.

Cô kêu thảm lên.

+ Kim YuRa chạy tới giật lấy miếng thủy tinh cầm lấy tay cô lo lắng hỏi:

- cậu có sao không vậy, cậu đang làm chuyện ngốc gì vậy...

+ vừa lúc đó Min Yoongi bước vào, vừa nhìn thấy Min Yoongi Park MiE khóc thét lên.

Park MiE: anh Yoongi cô ta muốn giết em, Anh cứu em với. Tay em... Tay em đau quá. ( park MiE vừa khóc vừa nói)

Min Yoongi cầm lấy tay Park MiE r nhìn sang Kim YuRa, Min Yoongi chưa kịp nói gì thì Kim YuRa phân Trần:

- không phải tôi làm, tôi không có.( nước mắc tràn trên đôi mắt to Tròn hạt dẻ của cô.

Park MiE lại tiếp:

- Miếng miển Ly trên tay cô ta, cô ta muốn giết em, cô ta, cô ta.... (Chưa dứt câu Park MiE ngã vào lòng Min Yoongi ngất liệm.)

+ Min Yoongi liếc cô rồi rung giọng làm Kim YuRa bỗng rùng mình:

- Cô đã đi quá xa rồi.

Tốt nhất Park MiE không sao nếu cô ấy mà có chuyện gì. Cô không xong với tôi đâu.

+ nói rồi Min Yoongi nhanh nhẹn đưa Park MiE đi.

+ Kim YuRa Khóc Một lúc rồi lủi thủi ra về, về tới nhà cô hỏi quảng gia Jong:

- Quảng gia Jong, ông thấy Min Yoongi đã về chưa.

Quảng Gia Jong: thưa cô cậu Min Chưa về ạ ( nhìn thần sắc của cô, ông lo lắng hỏi thêm) cô Kim, cô có sao không tôi nhìn cô hôm nay mệt mỏi quá.

Kim YuRa: tôi không sao. Cảm ơn ông, tôi lên phòng nghỉ ngơi chào ông.

Nói xong kim YuRa lên phòng mình, vừa bước vào phòng cô đống sầm cửa lại khóc lớn.

+ tại sao, tại sao lại như vậy, mình đã làm gì sai chứ, tại sao những điều này lại sảy ra với mình chứ. Min Yongi à cậu có nge tiếng mình lúc này hông, mình cô đơn lắm, mình sợ lắm giờ mình chỉ có mình cậu thôi. Min Yongi à.

+ khóc hồi lâu, điện thoại cô nổi lên tin nhắn.

💌 Tiểu Kim của anh à, anh nhớ em lắm, ngày mai anh sẽ về Hàn Quốc em nhớ đón anh nha💌(_) Tiểu Kim của anh ngủ ngon.

♥ Đọc xong tin nhắn, gương mặt cô chợt vui hẳng lên mọi nét u tư đã biến mất,

- Mai anh ấy về rồi, mình nhớ anh ấy lắm. Thời gian ơi trôi nhanh một chút đi. ( cô mỉm cười xinh đẹp)

~~~ HẾT CHAP 4 ~~~
💫💫 có ai đón được anh ta là ai hơm nàk😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro