Có bệnh phải nghỉ ngơi đừng tỏ ra kiên cường 😫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P1

Cậu lê thân mình ngồi lên sopha mở tivi
'Hôm nay tại thành phố X sẽ có mưa to kéo dài'
Định chuyển kênh nhưng trực nhớ ra:
'Thành phố đó là nơi anh ấy làm việc.
Cậu nhanh đi tìm điện thoại và bấm gọi cho anh
-Alo, có gì à?
-Chổ anh có mưa phải không
-Ukm Mưa rất lớn
-Anh có về không hay đợi tạnh mưa
-Tôi đang làm việc lát nữa tôi sẽ về, sao gọi cho tôi thế nhớ tôi à.
[anh zai kiềm chế lại🙃🙃🙃]
-Phi tại tôi sợ anh về không được
-Lo cho tôi à?
-Không phải ,Tại anh không về thì tôi sẽ chết đói
-Kaka yên tâm tôi sẽ về, ở nhà có đói thì uống ít sữa đi.
-Vậy pp không phiền anh làm việc.
-Bye
Quả thật anh cũng cảm thấy bản thân mình dạo gần đây có chút thay đổi đi. Cười nhiều hơn ,chắc vậy, chú ý đến thời gian nghĩ ngơi hơn và đặc biệt từ khi nào anh lại còn biết nói đùa để trêu người khác, à mà nói người khác cũng không phải. Anh chỉ trêu mỗi cậu kaka.
Trời mua kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ 5h15, bầu trời đen sẩm anh cắt bước đến chỗ kệ để đồ, thở dài một tiếng , tình hình là anh quên mang ô anh nghĩ ' từ tầng trệt đến chổ đậu xe cũng không quá xa. Tầng trệt công ty vẫn có chỗ giữ xe nhưng nó là dành cho nhân viên bình thường. Xe anh để ở khu dành cho cấp trên cách đây khoản 200m. TING TING thang máy đã đến tầng trệt anh bước ra ngoài lao thật nhanh về phía nhà xe đối diện. Mở xe và vào trong, do mưa lớn nên quần áo của anh bị ướt một mảng lớn, nhưng với anh thì chắc chẳn có gì, anh lái xe về nhà.
Cạch cạch cửa mở cậu vội vàng chạy đến
- Anh về rồi
-Ukm
-Quần áo anh sao ướt v
-À anh. Quên đem dù
-Hmmm ngốc
-Lớn gan nhỉ, đói không
-Đói
Anh để cặp và áo khoác xuống sopha, bước vào bếp chuẩn bị món ăn cho cậu, đồ ướt nhưng vẫn không chịu thay cái áo sơ mi không dày lại dính mưa khiến cho cảnh xuân bổng ẩn hiện . Bời vai rộng cái eo thon mà rắn chắc bắp tay gõ gàng ,chẳng thể nào chối cãi đây chính là đại diện cho thân hình tam giác, nhưng nó gợi nên sự nam tính chứ không phải một thân thể quá vạm vỡ thô kềnh. Làm hại cậu cứ nhìn không rời mắt [Ahihihihi].

Sau khi ăn cơm xong, anh đi lên lầu tắm rửa,còn phần chén bát đương nhiên là cậu phải thu dọn và rửa sạch chúng
20h cậu quay về phòng, đi lên bậc thang đến trước cửa phòng anh thì nghe thấy tiếng "khụ khụ' Cậu nghĩ thầm (chẳng lẽ anh bị bệnh) vội bước đến gõ cửa
Cộc cộc
-Có chuyện gì sao ??
-Em vào được ko??
-Vào đi
Cậu mở cửa vội lao đến giường anh.
-Anh làm sao vậy ?? Không khỏe sao??.
-Chắc bị cảm rồi khụ khụ
-Ah ya Anh thế nào lại như vậy nằm nghĩ đi em đi lấy thuốc
Cậu chạy thật nhanh xuống lầu tìm thuốc cho anh, dùng tốc độ ánh sáng đem thuốc tới phòng anh
-Anh thuốc này
-Cảm ơn
Cậu đến bên, đỡ anh dậy uống thuốc, cậu lấy tay sờ trán anh
-Uiss sao nóng quá, phải đến bệnh viện thôi.
-Không cần chỉ là cảm nhẹ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro