Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 năm trước
 
  "Thêm rượu!"
Người đàn ông say xỉn bước loạng choạng ngồi phố đêm khuya. Đến nhà ông đứng khựng lại hét lớn
  "Mẹ nó! Con đàn bà khốn nạn!Mày bỏ ông mà đi! Mày bỏ con bỏ chồng  suốt mấy nặm k 1 lần về thăm! Khốn nạn!Hichuhu!!!"
  Tiếng hét vang lớn giữa đêm khuya vang vọng khắp làng xóm. Cậu con trai 15 tuổi mở cửa đón cha cậu vào trong
Người đàn ông vẫn vùng vẫy mãi mới chịu vào nhà, ông còn quát mắng:
  " Mày giống y con mẹ m vậy! Sao lại đẹp đến thế cơ chứ! T bt t nghèo t k đủ tốt để làm cho mẹ m vui. Nhưng tình cảm của t là thật lòng! Tại  sao mẹ m lại làm thế với t? TẠI SAO?"
   "Ba khuya r nói khẽ thôi !" Cậu bé vừa khóc vừa an ủi ba mình
   Chửi mắng chán rồi ông mới chịu nằm xuống ngáy một giấc. Thi thoảng lại gọi "vợ ơi"
   Thương ba , thương cả bản thân mk cậu thầm oán hận mẹ tại s lại bỏ cậu và mẹ đi!
    8 năm trôi qua. Ba cậu ngày nào cũng  chìm đắm trong men rượu rồi để sinh bệnh mà chết . Vì nhà nghèo k có tiền, cậu cũng k có đủ tiền để làm tang cho ba.
Đến ngày chôn ba , mẹ cậu bà Dĩnh Hoa mới đến thăm cậu.
   "Đi với mẹ nào Thiếu Thần"
   "..."
Mẹ cậu khi bỏ ba cậu mà đi ngày ấy cậu mới có 8 tuổi. Từ ấy ba cậu chìm trong rượu chè một mình cậu gánh vác trách nhiệm to lớn. Cậu còn có một cô e gái nhưng
theo mẹ từ bé, chả có tiền lên thành phố thăm e thi thoảng 3 năm mới đi được. 4 năm dòng dã không một lời hỏi thăm giờ về đây trong tang ba bà chỉ có thể nói mấy câu ấy thôi s? Thiếu Thần căm tức bà k muốn nhìn thấy mặt bà...
P/s : cám ơn mọi người đã đọc ạ! Vì mới viết truyện đăng lần đầu nên còn sai nhiều có j cứ cmt ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro