Chương 1: Liên hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đất nước Nguyệt quốc giăng đèn, kết hoa, một màu đỏ rực trải dài trên khắp đất nước không phải vì đại hôn của hoàng đế Nguyệt quốc mà là vì hôn lễ của Thiên Ái trưởng công chúa tôn quý của Nguyệt quốc và ngũ hoàng tử của Phong quốc, Phong Trạch Hiên phong hào Cảnh Giang vương, một trong những vị hoàng tử có tiềm lực kế thừa hoàng vị của Phong quốc.

"Bẩm báo Vương gia, đội ngũ của chúng ta đã vào kinh thành của Nguyệt quốc."

"Ta đã biết, lui đi." Người được gọi là vương gia đó lên tiếng. Đôi mắt nhìn thoáng qua phố xá của Nguyệt quốc, nơi nơi đều treo một chữ "Hỉ" đỏ rực vì hôm nay là ngày đại hôn của trưởng công chúa Nguyệt quốc.

"Vương gia, liệu trưởng công chúa Nguyệt quốc có phải là một nữ nhân xấu xí?" Một người nam nhân ăn mặc khôi giáp cưỡi ngựa kế bên trái vị vương gia đó nói, gương mặt của người nam nhân đó vẫn còn mang theo một chút non nớt.

"Hoàng Giáp, ngươi đừng nói bậy ở Nguyệt quốc thì ngoài hoàng đế và thái tử Nguyệt quốc thì trưởng công chúa Nguyệt quốc chính là người tôn quý nhất, xúc phạm trưởng công chúa chính là tội chết." Người nam nhân mặc một bộ lam y, dáng vẻ thư sinh lên tiếng răn dạy người được gọi là Hoàng Giáp đó.

"Hoàng Thứ, ngươi nói sai rồi dù vị trưởng công chúa đó có tôn quý đến cỡ nào đi nữa mà là một người có gương mặt xấu xí thì làm sao có thể sánh với vương gia của chúng ta." Hoàng Giáp nói.

"Ngươi đừng phỏng đoán lung tung, trưởng công chúa của Nguyệt quốc chính là mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành khó ai sánh kịp."

"Tất cả cũng chỉ là lời đồn của Nguyệt quốc, còn vương gia của chúng ta chính là mỹ nam tử nổi tiếng khắp thiên hạ, người người đều biết, chắc gì công chúa đó của Nguyệt quốc có thể sánh được với vương gia của chúng ta." Hoàng Giáp đáp lại vì không tán đồng lời nói của Hoàng Thứ.

"Hoàng Giáp không được nói bậy." Vị vương gia đó lạnh lùng nói.

Hoàng Giáp dù không can tâm nhưng cũng phải im lặng vì vương gia của hắn đã lên tiếng nhắc nhở.

Cũng không thể phủ nhận lời của Hoàng Giáp đó không đúng bởi vì nhan sắc và tài năng của trưởng công chúa Nguyệt quốc đều là lời đồn của Nguyệt quốc. Chưa từng có một vị sứ giả của quốc gia nào được tận mắt nhìn thấy trưởng công chúa của Nguyệt quốc. Còn vị vương gia, chủ nhân của Hoàng giáp đích thực là một mỹ nam tử nổi tiếng khắp thiên hạ, ngũ hoàng tử Phong Trạch Hiên của Phong quốc, người sắp cử hành hôn lễ với trưởng công chúa của Nguyệt quốc.

Gương mặt của ngũ hoàng tử Phong Trạch Hiên trời sinh anh khí, đôi mắt thì lãnh đạm, vô tình, dáng người không phải to lớn, thô kệch như những binh sĩ ngoài biên cương của Phong quốc mà là mảnh khảnh giống như những thư sinh dù hắn quanh năm vẫn trải qua ở ngoài biên cương giá lạnh.

Phong Trạch Hiên là chiến thần của Phong quốc, chủ tướng dẫn binh bách chiến bách thắng, không ai là không biết đến. Là một trong những người có khả năng thừa kế hoàng vị của Phong quốc.

"Mẫu thân, người mặc hỉ phục đó sẽ kết hôn với trưởng công chúa sao?" Một đứa bé chỉ vào Phong Trạch Hiên rồi nói với mẫu thân của mình.

"Ừ." Mẫu thân của cậu bé đó nói.

"Người đó nhìn không xứng hề xứng với trưởng công chúa chút nào." Đứa bé lắc đầu nói.

"Vô lễ!" Hoàng Giáp nghe thấy liền dừng ngựa trước mặt đứa bé.

Nhưng không để Hoàng Giáp hành động thì Phong Trạch Hiên đã leo xuống ngựa trước Hoàng Giáp.

"Dừng tay." Phong Trạch Hiên nói khi Hoàng Giáp có dự định rút kiếm ra để trừng trị người dám vô lễ với vương gia của hắn.

Mẫu thân của đứa bé đó sợ hãi run rẩy vì sự xuất hiện của Phong Trạch Hiên, người dân xung quanh cũng nín thở sợ hắn ra tay sát hại đứa bé đó vì tội vô lễ.

"Xin ngài tha tội, con của thảo dân chỉ mới 8 tuổi, vẫn là hài đồng vô tri vô giác xin ngài đừng trách tội nó." Người mẫu thân đó quỳ xuống dập đầu tạ tội dưới chân Phong Trạch Hiên.

"Ta không trách tội nó, ngươi đứng lên đi." Phong Trạch Hiên nói.

"Tạ ơn ngài." Người phụ nữ đó nói, cả người vẫn còn run rẩy.

Phong Trạch Hiên lẳng lặng nhìn đứa bé đó một lúc rồi nói: "Tại sao ngươi lại nói ta không xứng với trưởng công chúa."

Mọi người xung quanh và cả mẫu thân đứa bé đều sợ hãi vì sợ đứa bé đó lại nói lời khi quân phạm thượng nhưng đứa bé đó vẫn không biết sợ mà còn đánh giá Phong Trạch Hiên.

"Ngài yếu đuối như vậy làm sao xứng với trưởng công chúa."

"Vô lễ!" Hoàng Giáp lại gắt lên nhưng dưới cái nhìn của Phong Trạch Hiên đành phải không cam lòng mà lui về phía sau.

"Trưởng công chúa trông như thế nào mà ngươi lại có thể khẳng định ta không xứng với nàng ấy?" Phong Trạch Hiên nói với đứa bé.

"Không biết." Đứa bé lắc đầu trả lời Phong Trạch Hiên

Hoàng Giáp nghe vậy liền nói: "Nếu như nhà người cũng không biết trưởng công chúa của các ngươi trông thế nào thì làm sao lại dám nói là vương gia của chúng ta không xứng với công chúa của các ngươi."

"Có vậy mà ngài cũng không biết, đương nhiên là bởi vì trưởng công chúa chính Thiên Ái trưởng công chúa." Đứa bé đó đắc ý nói mà không để ý cho gương mặt đã tái xanh vì sợ hãi của mẫu thân mình.

Hoàng Giáp không hiểu ý của đứa bé là gì nhưng Hoàng Thứ lại hiểu rất rõ mà ra hiệu bảo hắn đừng nói gì hết.

Hoàng Thứ mỉm cười chỉ vào Phong Trạch Hiên rồi nói với đứa bé: "Chủ nhân của chúng ta chính là nam tử tài tuấn, thiên hạ này khó ai sánh kịp nên ngoài ngài ra thì không còn ai có thể sánh được với công chúa của các ngươi."

Đứa bé lại đánh giá Phong Trạch Hiên lần nữa rồi hỏi hắn: "Có thật vậy không?"

Phong Trạch Hiên không nói mà chỉ gật đầu.

"Vậy thì tạm xem như ngài cũng xứng đôi với trưởng công chúa nhưng nếu ngài dám khi dễ công chúa của chúng ta thì ta sẽ không tha cho ngài." Đứa bé đó vẫn bướng bỉnh nói.

"Ta sẽ bảo hộ nàng ấy." Phong Trạch Hiên nói xong liền lên ngựa tiếp tục hướng về hoàng cung của Nguyệt quốc.

Ngay sau khi Phong Trạch Hiên rời khỏi là những lời tán dương về sự khoan dung của hắn, cũng như là những lời bình nói hôn nhân của hắn và trưởng công chúa Nguyệt quốc chính là trời kết lương duyên.

Còn Hoàng Giáp thì đến khi lên ngựa rồi vẫn không hiểu được tại sao vương gia của hắn lại đối xử với đứa bé đó khách khí như vậy dù đứa bé đã nói năng ngông cuồng xúc phạm đến Phong Trạch Hiên.

"Vương gia, tại sao ngài không để thuộc hạ trừng trị đứa nhóc đó vì tội vô lễ?"

Phong Trạch Hiên không trả lời câu hỏi của hắn mà thay vào đó là Hoàng Thứ.

"Đây không phải lãnh thổ của Phong quốc nên không thể gây chuyện thị phi với lại vương gia của chúng ta là người hiểu nhân nghĩa sẽ không trách phạt một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi không hiểu thế sự." Hoàng Thứ mở lời răn dạy Hoàng Giáp.

"Hừ, Thiên Ái công chúa thì có gì ghê gớm, cũng chỉ là một phong hào." Hoàng Giáp vẫn bực bội vì đứa bé lúc nãy.

"Nếu như Thiên Ái công chúa chỉ là một phong hào thì hôn lễ của vương gia đã được cử hành ở Phong quốc chứ không phải Nguyệt quốc rồi." Hoàng Thứ nói.

"Ngươi nói vậy là có ý gì, không phải là Nguyệt quốc cầu chúng ta hòa thân với bọn họ sao?"

"Là Phong quốc và Nguyệt quốc liên hôn." Phong Trạch Hiên lãnh đạm lên tiếng.

"Thần không hiểu thưa vương gia?" Hoàng Giáp nhìn Phong Trạch Hiên nói.

"Nguyệt quốc dù lãnh thổ nhỏ hơn Phong quốc chúng ta nhưng Nguyệt quốc vẫn là một nước lớn, những năm gần đây lãnh thổ của Nguyệt quốc ngày càng mở rộng, bách tính thì sống sung túc." Hoàng Thứ thay Phong Trạch Hiên giải thích cho Hoàng Giáp.

"Ý ngươi là..."

"Đúng vậy, nếu đúng như dự tính thì chỉ khoảng hơn 10 năm nữa thì Nguyệt quốc sẽ không hề thua kém Phong quốc của chúng ta." Hoàng Giáp nói.

"Nếu vậy thì tại sao, Nguyệt quốc lại chọn lúc này để liên hôn với chúng ta?"

"Bởi vì trưởng công chúa của bọn họ đã đến tuổi thành gia nhưng hoàng đế Nguyệt quốc không muốn chọn một nam tử bình thường, nên mới đề nghị liên hôn với Phong quốc." Hoàng Thứ trả lời câu hỏi của Hoàng Giáp.

"Theo ta thì là do vị công chúa đó quá xấu xí nên mới phải gả đến nước khác." Hoàng Giáp nói.

"Hoàng Giáp, đánh giá một con người phải dựa vào bên trong chứ không phải vẻ bề ngoài." Phong Trạch Hiên nói.

"Thuộc hạ xin ghi nhớ thưa vương gia." Hoàng Giáp cung kính nói.

"Nhưng tại sao hôn lễ của vương gia không cử hành ở Phong quốc mà phải cử hành ở Nguyệt quốc?" Hoàng Giáp nói lên suy nghĩ của mình.

"Đó là điều kiện của Nguyệt quốc cho lần liên hôn này." Hoàng Thứ nói.

"Tại sao hoàng thượng lại chấp nhận điều kiện vô lý như vậy được?" Hoàng Giáp tức giận nói.

"Bởi vì vương gia của chúng ta không phải thành hôn với một công chúa bình thường mà là Thiên Ái trưởng công chúa."

"Ý ngươi là gì?"

"Phong hào, danh xứng với thực" Phong Trạch Hiên trầm ngâm lên tiếng giải thích cho Hoàng Giáp vừa suy nghĩ về những lời đồn thổi về trưởng công chúa của Nguyệt quốc.

Thiên hạ nói rằng Thiên Ái trưởng công chúa từ khi sinh ra đã chịu sự sủng ái vô hạn của hoàng đế Nguyệt quốc, người đời nói rằng ngoài hoàng vị ra thì không có bất cứ thứ gì mà hoàng đế Nguyệt quốc không thể cho Thiên Ái trưởng công chúa. Bởi vì sự sinh ra của trưởng công chúa chính là sự ưu ái của thiên đạo. Ngày trưởng công chúa sinh ra, hạn hán kéo dài gần 3 năm ở Nguyệt quốc gây bao đau khổ cho bách tính Nguyệt quốc đã chấm dứt như chưa từng tồn tại, mở ra thời kỳ phồn vinh, nhân dân ấm no cho Nguyệt quốc. Nếu đó không phải là sự ưu ái của Thiên đạo dành cho trưởng công chúa thì còn có thể là gì.

Vậy nên trưởng công chúa được hoàng đế Nguyệt quốc khởi tên là Sở Nguyệt Tinh. Lấy quốc vì tên điều mà không có vị hoàng nam nào của hoàng tộc Nguyệt quốc có được.

Tuy vậy nhưng chưa từng có vị sứ giả nào được tận mắt thấy Thiên Ái trưởng công chúa, chỉ biết trưởng công chúa của Nguyệt quốc là mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành, tài năng hơn người, lại có tâm địa thiện lương, rất được lòng bách tính của Nguyệt quốc. Đó cũng là lý do một đứa bé 8 tuổi chưa hiểu thế sự chỉ nghe người lớn kể về trưởng công chúa mà đã dám nói Phong Trạch Hiên không xứng với trưởng công chúa, vì công chúa của bọn họ chính là Thiên Ái công chúa, sinh ra đã được thiên đạo yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro