Chương 5: Đại hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể phủ nhận là câu nói của Phong Trạch Hiên đã tác động rất lớn đến Sở Nguyệt Tinh. Bởi vì bất kỳ lời nói vừa rồi nào truyền ra ngoài thì cả nàng và hoàng huynh đều khó bảo toàn tính mạng.

Nhưng nếu như hắn đã biết quá rõ những điều đó thì Sở Nguyệt Tinh nàng cũng không cần thiết phải tiếp tục trang.

"Nếu ta là ngài thì ta sẽ không nói quá nhiều về những sở hữu mà mình biết." Sở Nguyệt Tinh nhàn nhạt nói.

"Công chúa nói rất đúng, người biết quá nhiều về điều mà mình không nên biết thì hậu quả chỉ có thể là biến mất trên thế gian này nhưng..."

Phong Trạch Hiên tạm dừng một lát rồi nói tiếp: "Nhưng nếu như người đó vẫn còn giá trị lợi dụng thì ta tin chắc rằng công chúa sẽ không dùng biện pháp mà ta vừa nói."

Sở Nguyệt Tinh không thích cảm giác về những điều vượt quá tầm kiểm soát của mình hoặc là bị người khác uy hiếp.

Thú vị thay khi Phong Trạch Hiên lại sở hữu cả hai điểm đó nhưng Sở Nguyệt Tinh lại không hề tức giận mà còn phải thưởng thức. Bởi từ xưa đến này chưa từng có người nào có thể khiến cho nàng phải tràn ngập sự đề phòng vì kẻ thù là người có khả năng đấu ngang tay với bản thân.

"Ngài muốn gì từ chỗ ta?" Sở Nguyệt Tinh chậm rãi nói.

"Thứ ta muốn cũng giống như thứ công chúa muốn." Phong Trạch Hiên lãnh đạm nói không còn nụ cười ôn nhu ngụy tạo ban đầu nữa.

"Đế vị của Phong quốc?" Sở Nguyệt Tinh dùng giọng điệu chắc chắn cho một câu hỏi đã biết trước kết quả.

"Đúng vậy, chỉ cần công chúa giúp ta ngồi lên đế vị của Phong quốc thì ta cũng sẽ giúp thái tử ngồi lên đế vị của Nguyệt quốc."

"Đó không phải là mục đích thật sự của hôn sự này sao?" Phong Trạch Hiên nói tiếp.

Sở Nguyệt Tinh không trả lời nhưng từ ánh mắt của nàng, hắn có thể biết cuộc giao dịch song phương cùng có lợi này đã định rồi.

Còn tương lai thì ai biết trước được.

Nếu như có ngày một trong hai bên diệt đối phương thì chỉ có thể trách kẻ nắm quyền không có năng lực mà thôi.

"Có điều ta thật sự rất tò mò là vì sao công chúa lại chấp nhận mối hôn sự này thay vì đưa thái tử ngồi thẳng lên đế vị của Nguyệt quốc?" Phong Trạch Hiên nói tiếp: "Thậm chí là tự thân xưng đế?"

Điều mà Phong Trạch Hiên nói không hề có gì kỳ lạ với một người có được sự tín phục của các tướng lĩnh, đồng nghĩa là có được binh quyền thì tại sao lại chấp nhận một mối hôn sự mà bản thân không mong muốn.

Chưa kể đến với những gì hắn đã nghe biết về Thiên Ái trưởng công chúa thì hắn đủ để biết rằng với uy vọng của nàng và cả những lời đồn thổi thì nàng có đủ cả năng lực lẫn sự tín nhiệm để ngồi đế vị của Nguyệt quốc mà không hề gặp phải sự phản đối.

Vậy nên hắn phải biết rõ lý do vì sao nàng không làm vậy vì lẽ ra nàng không cần cuộc giao dịch hôn nhân này với hắn.

"Ta sẽ không xưng đế." Sở Nguyệt Tinh đạm nhiên nói.

Những điều mà Phong Trạch Hiên nói không phải Sở Nguyệt Tinh chưa từng nghe đến trước đây.

Nếu như thái tử xưng đế thì vẫn còn nhiều người không tán đồng bởi vì năng lực của Sở Tinh Bách không phải nói là thấp kém nhưng cũng không thể nói là vượt tất cả huynh đệ của mình. Trái lại khi nhắc đến Sở Nguyệt Tinh thì không một ai chê trách năng lực của nàng.

Năng lực, uy vọng, đạo đối nhân xử thế và lòng mang thiên hạ là những điều đế vương cần có.

Và tất cả những thứ đó đều hội tụ trên người Sở Nguyệt Tinh nhưng thứ quan trọng nhất mà nàng có chính là phong hào Thiên Ái trưởng công chúa.

Bởi vì nàng được thiên đạo sủng ái nên nàng có tư cách trong tất cả mọi việc dù là cả việc cạnh tranh đế vị.

Chỉ cần Sở Nguyệt Tinh bảo đảm đế vị đời sau của Nguyệt quốc là hậu nhân của bất kỳ hoàng tử nào trong hoàng tộc Nguyệt quốc thì đế vị Nguyệt quốc sẽ là của nàng, của Thiên Ái trưởng công chúa Sở Nguyệt Tinh.

Nhưng buồn cười thay khi thứ Sở Nguyệt Tinh muốn là tồn tại giữa gia tộc đế vương bạc tình này mà lại không hề muốn có được quyền lực nơi đế vị.

Nàng có thể hậu thuẫn hoàng huynh Sở Tinh Bách của mình ngồi lên đế vị nhưng nàng lại không muốn bản thân mình ngồi lên đế vị đó vì nàng còn muốn sót lại thứ mà người ta gọi là tình cảm, điều vốn đã không còn nhiều nhặn gì trong con người của Sở Nguyệt Tinh sau 18 năm tồn tại ở trong gia tộc đế vương

Sở Tinh Bách khác Sở Nguyệt Tinh ở chỗ có thể dung hòa giữa tình cảm và lý trí. Do đó Sở Tinh Bách có thể ngồi lên đế vị, thứ mà khiến cho cảm tình nơi con người ta dần tiêu biến.

Còn với người vốn đã không còn sót lại được bao nhiêu tình cảm như Sở Nguyệt Tinh thì việc ngồi lên đế vị chỉ có dần biến nàng trở thành một con rối vô cảm mà thôi.

"Còn câu hỏi đầu tiên thì ta nghĩ

Sở Nguyệt Tinh nói tiếp: "Bởi vì nếu như ta không lầm thì Cảnh Giang vương, ngũ hoàng tử của Phong quốc cũng có năng lực để không cần mối hôn sự này."

Binh quyền sao?

Nếu nói đến binh quyền thì nàng có, hắn cũng có như nhau mà thôi.

"Nếu đã muốn cùng công chúa hợp tác thì ta cũng sẽ tỏ rõ thành ý của mình." Phong Trạch Hiên khẽ nhếch môi nói tiếp: "Ta không thể không muốn hôn sự này bởi vì binh quyền Phong quốc không hoàn toàn nằm trong tay ta."

Điều mà Phong Trạch Hiên vừa nói không phải Sở Nguyệt Tinh không biết, trái lại nàng còn rất rõ là đằng khác.

Nhắc đến hoàng tộc Phong quốc thì không thể không nhắc đến ngũ hoàng tử phong hào Cảnh Giang vương và nhị hoàng tử phong hào Bắc Huyền vương.

Hoàng đế Phong quốc không lập thái tử nhưng bất cứ ai đều biết vị trí thái tử này chỉ có thể tuyển giữa ngũ hoàng tử và nhị hoàng tử bởi thế hệ này của Phong quốc thì hai vị hoàng tử này chính là những người xuất sắc nhất.

Bàn về tài hoa và năng lực thì giữa ngũ hoàng tử và nhị hoàng tử chỉ có thể nói một câu là bất phân thắng bại.

Nhưng nếu như ngũ hoàng tử là chiến thần nơi chiến trường thì nhị hoàng tử lại trở thành người đứng đầu của những văn sĩ.

Kẻ đánh trận giỏi không có nghĩa là có khả năng trở thành một kẻ trị vì giỏi.

Vì vậy triều đình Phong quốc chia làm hai bên, 1 bên ủng hộ ngũ hoàng tử, 1 bên ủng hộ nhị hoàng tử. Và còn hơn thế nữa khi nhị hoàng tử cũng nắm trong tay một phần binh quyền của Phong quốc.

Tuy nhiên Sở Nguyệt Tinh không tin rằng chỉ vì những điều đó mà có thể kiềm chế lại Phong Trạch Hiên nếu như hắn thật sự muốn soán ngôi đoạt vị.

"Ta thì lại nghĩ đó không phải là lý do duy nhất." Sở Nguyệt Tinh nhàn nhạt nói.

"Xem ra công chúa rất là hiểu ta." Phong Trạch Hiên nói.

"Đã có thể leo lên đến vị trí này thì tâm tư giữa ta và ngài cũng giống nhau mà thôi."

"Nếu vậy thì công chúa có thể nói ta biết lý do còn lại được không?"

"Nếu ta đoán không sai thì nếu như không bị ép đến đường cùng thì ngài sẽ không tạo phản." Sở Nguyệt Tinh nói.

"Cũng giống như công chúa mà thôi."

Để ngồi lên đế vị thì không những cần có năng lực và thủ đoạn mà còn cần cả lòng dân.

Do đó nếu như không bị ép đến đường cùng thì Phong Trạch Hiên và Sở Nguyệt Tinh tuyệt sẽ không tạo phản. Bởi vì thế nhân sẽ không dung một kẻ giết cha và huynh đệ ngồi lên đế vị.

Đó có thể là lý do để ngăn nàng và hắn mưu phản nhưng ai biết được đó có phải là lý do duy nhất hay không.

Hay còn có thứ gọi là thân tình đan xen vào trong đó nữa.

Sở Nguyệt Tinh không rõ việc Phong Trạch Hiên ngoài lợi ích và quyền lực ra thì trong mắt hắn có thứ gọi tình thân hay không nhưng nàng vẫn tin là có chỉ có điều là ít hay nhiều mà thôi.

Bởi vì nàng cũng có thứ gọi tình thân ấy.

Dù có sinh ra trong đế tộc bạc tình đi nữa thì cũng vẫn chỉ là con người làm sao có thể lại vô tình đến mức như vậy.

"Nếu như ta và vương gia đã hiểu rõ về nhau thì hy vọng lần hợp tác này của chúng ta sẽ thuận lợi."

"Nếu như giao dịch giữa chúng ta đã định thì ta hy vọng công chúa có thể cùng ta trình diễn một vở kịch phu thê tình thâm trước mặt mọi người." Phong Trạch Hiên nói với Sở Nguyệt Tinh.

"Vương gia muốn giữa ta và ngài có phu thê chi thực?" Sở Nguyệt Tinh đạm mạc nói.

"Một vở kịch mà thôi."

Phong Trạch Hiên nói xong liền lấy thanh đoản kiếm cứa ngang đầu ngón tay của mình.

Những giọt máu thấm trên chiếc khăn trắng được chuẩn bị sẵn nói lên vở kịch của cả hai đã được bắt đầu.

Sở Nguyệt Tinh nhìn theo hành động của Phong Trạch Hiên cười khẽ nói: "Được thôi thưa phò mã."

Dẫu sao thì từ lúc bắt đầu hôn sự này, nàng cũng không tính tạo ra đường lui.

Vậy nên Sở Nguyệt Tinh cũng không để tâm đến việc giữa nàng và hắn có phu thê chi thực hay không vì nó không quan trọng trong mục đích của nàng. Do đó nàng cũng không cần giữ lại thân thể trong sạch cho người mà mình yêu vì nàng vốn không có cũng như không cần bao giờ cần đến nó giống như những cô nương khác. Bởi nàng là trưởng công chúa Nguyệt quốc, hôn sự của nàng chỉ có thể tồn tại lợi ích nhưng không thể có thứ gọi là tình yêu. Nhưng nếu như được lựa chọn thì nàng cũng không muốn bồi bản thân mình vào cuộc hôn nhân chính trị ngập tràn âm mưu này.

"Ta cũng vậy thưa vương phi của ta." Phong Trạch Hiên cũng cười ôn nhu đáp lại.

Có lẽ nếu ngay lúc này nhìn vào khung cảnh giữa hai người thì người ta sẽ nghĩ đến câu nói "phu thê tình thâm" hay "lưỡng tình duyên tuyệt" nhưng chỉ có hắn và nàng biết tất cả chỉ là vở kịch bởi vì trong giọng nói ôn nhu của cả hai không hề có độ ấm.

**********************************************************************************************

Đôi lời của tác giả: Những chương tiếp theo của truyện đã được mình đăng trên hai nền tảng DreameRingdom. Vì đây là đứa con tinh thần của mình nên mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều nếu như các bạn dành thời gian đọc ủng hộ và dành cho mình một lượt yêu thích của truyện.

Link đọc thứ nhất: https://m.dreame.com/novel/1309614592/%C3%81i%20t%C3%ACnh%20gi%E1%BB%AFa%20ho%C3%A0ng%20quy%E1%BB%81n

Link đọc thứ hai: https://www.ringdomstory.com/novel/fRUFHLIooykdZ3Ss2S5zOw%3D%3D.html

(Một chút gợi ý nhỏ: nếu các bạn đọc trên web và ko tải app về thì theo mình đọc ở link thứ hai "Ringdom" sẽ dễ đọc hơn rất nhiều. Và cả hai link đọc tiếp mình đã để dưới phần comment rồi nên các bạn nhấp vào đó nhé)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro