[Chương 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở nặng nhọc kia hòa tan trong bầu không khí ảm đạm chẳng có một tia ánh sáng hay hi vọng nào cả , mỗi một giây một phút hơi thở ấy ngày càng trở lên khó khăn hơn , tựa hồ nếu không có sự ngăn cản thực sự có thể khó thở đến chết .

Cậu ngẩng đầu lên , đôi mắt nâu xám ấy nhìn thẳng người phía trên đang đứng ngay trước mặt cậu , kẻ đã khiến cậu thành ra thế này . Nhìn thấy cậu như vậy khiến hắn không khỏi nở một nụ cười , từ khoé miệng nhếch lên một chút nếu không để ý kĩ có lẽ chẳng một ai có thể nhìn là hắn đang cười cả .

Đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào người bên dưới bản thân như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác của chính bản thân hắn .

Trên người cậu đầy dãy vết thương, lớn cũng có bé cũng có , những vết bầm tím ẩn hiện rõ ràng qua lớp áo
cả người cậu xưng tấy , có những vết cắt sâu đến tận thịt còn chưa khỏi hẳn bên trên đầu cậu còn có chút máu đang chảy ra . Cơ thể cậu tàn tạ và thảm hại đến mức đáng thương không lỡ nhìn dù chỉ một chút . Đây đều là sản phẩm do hắn tạo ra cho cậu .

Khuôn mặt tuấn tú đầy sức sống của thiếu niên đôi mươi ngày ấy nay chẳng còn ẩn hiện trên người của cậu nữa thay vào đó lại là một con người chẳng còn hi vọng sống , khuôn mặt ánh lên sự mệt mỏi hiếm thấy . Cơ thể cậu chẳng còn có đủ sức mà chống trả , cả người đều bị hắn làm cho thành ra nhiều vậy .

" Trông ngươi thật sự thảm hại "

" Câm miệng , đồ súc sinh "

Cậu gằng giọng cảnh cáo hắn như thể chỉ cần một câu nói nữa là cậu sẽ giết chết kẻ đang đứng trước mặt này .

" Bây giờ ngươi đã thấy đổi ý định chưa "

" Cho dù ta có chết thì cũng không bảo giờ đồng ý "

" Ngươi thực ngoan cố đến vậy ? "

Bước chân nhẹ nhàng , từng tiếng giày buớc trên sàn gạch tiếng động tưởng chừng nhỏ ấy lại trở lên to lớn vang vọng khắp hành lang của toà nhà cao tầng , mỗi bước đi đều như thông báo cho một mối nguy hiểm ngày càng tiến dần đến cậu .

Cậu quay người lại , kẻ đứng trước mặt kia không ai khác chính lee minhyung , người thân cận nhất cũng là cánh tay trái đắc lực của cậu . Hắn từng bước từng bước lại gần cậu , cho tới khi khoảng cách của hắn với cậu chỉ cách một gang , hắn gần cậu đến mức mỗi hơi thở đều có thể nghe rõ từng nhịp đến cả tim cũng có thể nghe rõ mồn một.

Cậu đứng hiên ngang trước mặt hắn , ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng , khiến cho hắn không hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì . Đôi mắt cậu đăm chiêu , rốt cuộc mọi thứ đều quá mơ hồ tựa như một đoạn ký ức bị tẩy xóa sạch không một chút dấu vết .

" Ngươi vẫn còn mặt mũi đến đây tìm ta " cậu cất giọng nói

" Thiếu gia à người lại bướng bỉnh rồi"

Hắn vừa nói vừa tiện lại gần cậu , đôi tay hắn chạm lên cơ thể cậu mà không ngừng ôn nhu vuốt ve eo cậu , cậu lấy tay cầm chặt lấy tay hắn không cho phép hắn có cơ hội mà sờ soạn cậu .

" Bỏ tay ra !"

" Giờ ngươi mọi thứ đều đã sụp đổ còn dám lên tiếng với ta "

" Tất cả là tại ngươi , phản đồ "

" Chẳng phải là ngươi dễ tin bị dắt mũi sao ? "

" Câm miệng ! "

Cậu rút ra khẩu súng trong tay nhắm thẳng vào đầu hắn , chỉ cần hắn động đậy thêm chút nữa thôi khẩu súng kia sẽ thực bắn nát đầu hắn , hắn nhìn vậy một chút sợ hãi cũng không có ngược lại không khỏi thích thú mà cuời , nụ cười hắn mang nhiều ẩn ý đều không thể đoán chính xác bằng mắt thường . Tiếng cười ấy vang vọng khắp nơi , mọi ngóc ngách đều có thể nghe được dù chỉ là một chút.

Hắn tay chân nhanh nhẹn , ném đồ ra nơi khác đồng thời lúc cậu đang phân tâm liền một cước đã văng khẩu súng ra xa một khoảng nhanh tay hắn bịt miệng cậu bằng một chút khăn , chiếc khăn trắng đầy mùi hương thuốc tất cả đều đoán được ý sự của hắn là gì , hắn ôm chặt cậu không cho cậu dù chỉ một cơ hội thoát , tâm ý của bản thân cứ thế chôn vùi trong người cậu , thân thể mệt mỏi không cư nhiên đi chuyển, thân thể yếu dần rồi ngất đi, khi đã chắc chắn kẻ kia đã hôn mê không tỉnh hắn mới buông lỏng tay ôm cậu vào lòng.

" Tất cả đều là do ngươi ngu ngốc "

Hắn đem cậu bế rồi từng bước bước đi
, không nhanh chỉ là đi bộ từ từ một chút gấp gáp cũng không có . Bước tới chiếc xe của cậu hắn dừng lại , lấy bật lửa trong túi áo , một tay bật lửa lên ném vào trong xe cậu một tay đem một số đồ đắt tiền trên người cậu ném vào cùng , chiếc xe từ từ cháy dần hắn cũng quay lưng đi tới chiếc xe của hắn , mở cửa xe đem cậu nằm trên phía đằng sau , hắn tiến tới buồng lái bắt đầu khởi động xe khi xe đã chuẩn bị mọi thứ xong không nói không rằng hắn phóng nhanh ra khỏi hầm để xe .

Hắn nhìn lên gương chiếu , khuôn mặt cậu đập vào mắt hắn , đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh , cả người đều mệt mỏi cuộn tròn mà nằm mái tóc hơi rũ xuống , đôi môi hé mở nhưng không có một lời nói cả .

Chiếc xe sang của hắn phóng băng băng trên đường , tốc độ mỗi phút đều tăng lên nếu là kẻ khác với tốc độ này khả năng cao đều không dám cầm lái cố gắng để dừng xe ngược lại đối với hắn chuyện này chẳng có gì phải sợ , hắn hiên ngang lái xe phóng nhanh thậm chí còn có chút hưng phấn .

Hắn chính ra là đã phản bội bề trên , tìm cách liên kết rồi tìm ra những thông tin bí mật của công ty đứng đầu đất nước do chính một tay cậu tiếp quản , xuyên xoát mọi thứ từ trong lẫn ngoài nhưng đều không thể lường trước kẻ thân cận nhất bên cậu do chính tay cậu đem về chăm sóc lại là tên phản đồ chính hiệu , hắn tiếp cận cũng vì những thông tin được bảo mật kĩ lưỡng chỉ có mình cậu biết , tất cả đều là lừa dối sau khi tìm được mọi thứ hắn cần liền một tay đem nó cho công ty đối đầu của cậu khiến cho thanh danh từ đỉnh cao xã hội, đứng đầu phút chốc đều tan biến thành mây khói . Hình bóng kiêu ngạo năm ấy giờ đã chẳng còn, mọi thứ đều chìm sâu vào dĩ vãng chỉ còn là một cái tên thất thời nổi trội mà mỗi khi người ta nhắc đến đều lắc đầu ngao ngán rồi thở dài tiếc nuối cho một kẻ tài sắc vẹn toàn , trí óc hơn người từng cao cao tại thượng không ai dám đụng vào đến cả người đứng đầu đất nước cũng phải e dè khi nhắc đến .

Hắn ném cậu vào góc phòng không thương tiếc , đầu cậu bị đập mạnh vào tường . Chấn thương bất ngờ khiến cho cậu choáng kinh một hồi , máu từ miệng vết thương cũng chảy dọc theo từ đầu đến cằm , cơn đau khiến cho cậu nhận thức đều cơ hồ chẳng nhớ , chân tay đau nhức dữ dội liền khiến cơ thể nhất thời không cử động .

" Nói cho ta biết năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra "

Nghe tới câu này đầu cậu đang ong ong vì cơn đau cả người đều mang vẻ mặt cả kinh không được một lời, đôi mắt như đang trốn tránh một điều gì đó.

" Mau nói! "

" Ta không biết, năm đó rốt cuộc ta cũng không biết gì cả , ngươi đừng ép người vô cớ "

" Hảo , vậy thì để ta xem rốt cuộc là ngươi miệng cứng hay ta đem ngươi hành hạ cứng hơn "

Nói rồi hắn quay lưng bước tới gần chiếc tủ , mở ra lục lọi đồ trong đó , tìm kiếm một lúc lâu sau nghe thấy tiếng đóng cửa tủ , hắn đi tới trên tay là một cái roi đã dài khoảng bốn gang tay

không nói không rằng hắn đem cậu ra để thực nghiệm roi da đánh mạnh vào thân cậu , cơ thể cậu nhận chịu cơn đau liền run rẩy vài cái , nhưng vẫn chưa ngã khuỵu cơn đau liên tục ập đến không cho cậu một chút nghỉ ngơi tiếng va đập từ roi da với cơ thể cậu có thể nghe rõ mồn một , cả người cậu đều đau đớn những vết đánh đều in đậm trên người cậu có vài chỗ máu loang lổ ra vết thương ở cơ thể sâu vào thịt ẩn hiện qua lớp áo cậu mặc hắn tiếp tục đánh thêm cậu nửa tiếng nữa rồi đem cái roi dính đầy máu vứt sang một bên

Hắn cầm trên tay một cái thành sắt đã bị rỉ rồi bước đi tới chiếc lò sưởi than bên cạnh mà cho vào , thanh sắt tiếp xúc với lửa lớn dần dần bị nung đỏ cháy một màu , cho tới khi nó hoàn toàn bị nung , hắn ta đem thanh sắt kia từng bước lại gần cậu . Một tay ấn người cậu xuống để lộ ra phần lưng một tay đưa thành sắt kia lại gần . Thanh sắt cháy rực kia chạm lên làn da của cậu sức nóng khủng khiếp lần tỏa khắp người , từng giây từng phút đều đang thiêu sống cậu , cơn đau phút chốc khiến cho cậu đau đớn khôn cùng đại não hoàng toàn bị chấn kinh vì cơn đau khủng khiếp , da cậu bị thiêu còn có thể ngửi thấy được mùi thịt cháy khét , mùi hương sộc thẳng vào mũi cậu cùng với cơn đau thực sự khiến cho cậu thừa sống thiếu chết . Cậu hét lớn một hồi đau đớn quằn quại , đôi tay vô thức cào vào sàn nhà , cả thể áp sát mặt đất lạnh lẽo . Cậu nhanh chóng cố gắng đẩy hắn ra hòng mong thoát khỏi kẻ điên này . hắn sớm đã đoán được ý đồ của cậu liền một tay giữ chặt cậu . Để cho cậu buông bỏ hắn ý định hắn đem thanh sắt kia ấn vào chỗ khác trong cơ thể cậu , vết thương ở kia còn chưa khỏi lại thêm một vết thương mới khiến cho cậu gào thét đau đớn . Cơ thể đều vì cơn đau mãnh liệt run rẩy toàn thân , hô hấp trở lên khó khăn , mỗi hơi thở đều gấp gáp . Nhìn thấy cậu như vậy hắn nhếch môi nở một nụ cười .

" Đừng... D..dừng lại , tên súc sinh k.. "

Hắn ấn mạnh vào vết thương khiến cho cậu đau đớn càng thêm đau đớn không thôi . Cho dù vậy hắn vẫn là cứ không buông tha cho kẻ đang thương phía dưới , một hai phút là cơ thể cậu lại có thêm một vết thương, cứ mỗi vết thương lại là một lần cậu gào thét xin tha .

Hắn sau một lúc hành hạ cậu rồi buông tay không tra tấn cậu thêm nữa cúi người thấp xuống phía dưới, cất giọng nói

" Ta cho ngươi một cơ hội , tất cả mọi thứ đều đem nói ra nếu không tính mạng của ngươi ta khó đảm bảo "

" Hự ..ta đã nói ..ta không biết gì cả , d..dù có biết ta cũng sẽ không nói "

Hắn đối với cậu lúc nói chuyện bạn đầu còn có chút nhẫn lại nghe sau câu trả lời của cậu liền sắc mặt không tốt , lửa giận trong lòng hắn mỗi một phút một giây đều tích tụ không thôi chỉ chờ một lúc đều đem sự tức giận ấy phút chốc bùng nổ mà hành hạ chết kẻ kia . Hắn im lặng rồi nói .

" Hảo , tất cả là do chính ngươi đã chọn , đừng đến lúc đó đều đem mọi thứ đổ lên đầu ta "

----------------------------------------------------------
Vt truyện dạo này không vt lên hơi xàm một chút lần sau sẽ cải thiện hơn nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro