[Chương 3] Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thiên Nga trắng nay đã bị nhuốm mực đen ... "

-------------------------------------------------

Hắn lại gần cậu thêm một chút nữa , cậu cũng chẳng còn dư sức để xem hắn có thể làm gì . Bỗng nhiên cả cơ thể cậu có một loại cảm giác ấm áp đột ngột dâng trào , hắn đang ôm cậu hai tay hắn luồn từ đằng trước qua bên eo của cậu , để đầu cậu đặt trên vai hắn .

Cậu mệt mỏi dựa vào người hắn để có thể nhắm mặt một chút , hắn thì thầm bên tai của cậu , từng chữ nói ra đều rất chậm rãi không có một chút vội vàng , giọng hắn nói chỉ vừa đủ cho cậu nghe thấy toàn bộ

" Ta xin lỗi "

Chợt cậu cảm thấy cảm giác quanh cơ thể có chút thay đổi nhẹ nhàng , hắn bỗng chốc không biết từ khi nào đã ôm cậu chặt hơn nữa, hơi thở cũng khó khăn hơn gấp bội phần .

Nhưng chỉ sau một lúc cậu đã hiểu tại sao hắn lại ôm lấy cậu chặt đến như vậy, chính xác là một con dao , con dao ấy cùng hắn ôm lấy cậu - một mặt đem cho cậu cảm giác ấm áp xoa dịu tâm trạng một mặt lại nhẫn tâm gặm nhấm từng chút máu thịt của cậu , khi hắn ôm cậu chặt hơn cũng chính là lúc mà con dao ấy đã nằm sâu trong người cậu .

Cảm giác đau đã bắt đầu phát tác chỉ sau vài phút , từng sợi dây thần kinh của cậu như dây đàn căng thẳng đến cùng cực chỉ chờ đến khi đạt giới hạn mà đứt , con dao đâm sâu vào bụng , các cơ quan bị tổn hại đều rỉ máu tuôn ra không ngừng . Dòng máu đỏ tươi tựa như huyết thanh phùn trào từ miệng vết thương thấm đậm vào người hắn rồi tràn xuống mặt sàn , nền trắng khi kết hợp với máu nhìn cũng khá hoà hợp .

" Đẹp nhỉ ?.. "

Cậu cất tiếng nói với hắn một câu hỏi như nhìn thấu được tâm tư của kẻ còn lại , cậu biết hắn muốn làm gì cũng thừa biết mục đích từ ban đầu của hắn . Cậu mong rằng hắn sẽ hiểu được ý nghĩa của câu nói này , một câu nói vô nghĩa từ miệng cậu thốt ra .

Có lẽ đây sẽ chính là kết thúc cuối cùng của cuộc đời cậu , một thứ sẽ chấm dứt và đưa mọi thứ còn xót về câu chuyện của kẻ giàu độc đoán ấy chìm vào dĩ vãng cũng như là sự giải thoát mà cậu hằng mong bấy lâu nay một lần và mãi mãi .

Hắn cố gắng ôm cậu chặt hơn nữa nhưng cậu có thể cảm thấy cơ thể hắn không ngừng run rẩy , đôi tay của hắn từ lâu đã nhuộm một dòng máu đỏ tươi tựa khi nào , máu của người hắn hận cũng chính là người đã cứu dỗi cuộc đời của hắn .

Hắn có đau lòng không ? Có hoặc không , câu hỏi này đến chính bản thân hắn còn không trả lời được vậy huống chi mà cậu lại hiểu thấu tâm tư của hắn đến từng chút . Chỉ có thể giải thích là tim cậu đã hướng tới hắn từ lâu rồi vì vậy chính cậu cũng thừa hiểu rõ hắn hơn bất cứ ai khác .

Đôi mắt của cậu cũng đã từ từ nhắm lại , đồng tử co dãn theo từng nhịp đập chậm lại của trái tim . Cậu biết rằng thời gian mà cậu còn thể ở lại chẳng còn bao lâu nữa . Chân tay cậu như bị rút hết sức lực , dần dần mất cảm giác mà buông lỏng bản thân . Cả người cậu từ cảm giác ấm lòng của máu và đã thịt bỗng chốc trở lên lạnh lẽo một cách bất thường . Cậu trước mặt mọi thứ đều trở lên mơ hồ không thể nhìn thấu . Cậu nở một nụ cười, một nụ cười dù có sống đi chết lại cả trăm hàng vạn lần hắn cũng không thể nào quên được , nụ cười ấy dịu dàng ấm áp khiến cảm giác lo sợ của của hắn như được an ủi mà biến mất phân nữa , hắn muốn ở bên cậu lâu hơn một chút có thể nói hắn tham lam nhưng hắn thà như vậy còn hơn .

" Ta yêu ngươi, ngàn vạn lần yêu ngươi không rời "

" Cũng xin ngươi sau khi ta chết đừng vì một kẻ như ta mà dằn vặt , ngươi đã làm đúng theo trái tim của mình "

" Đừng hối hận cũng đừng tự trách... "

Cậu mệt rồi , cậu không muốn phải tiếp tục chịu đựng thêm nữa nếu nói hắn đang tra tấn cậu thì đúng hơn hắn đã ban cho cậu một bản án giải thoát cho cả tâm hồn lẫn thể xác từ lâu đã chẳng còn chút sự sống trần phàm này . Nước mắt cậu lại chảy xuống lần nữa trên đôi má gầy gò ấy , nhưng lần này giọt nước mắt ấy không phải rơi xuống vì khổ đau mà chính là sự hạnh phúc mà cậu đã chờ đợi bấy lâu nay . Cậu hạnh phúc vì giải thoát cũng hạnh phúc vì sẽ không bảo giờ khiến hắn phải chịu khổ nữa.

Cậu thở gấp gáp hơn nữa , hơi thở rồi từ nhanh chuyển chậm lại, bỗng hơi thở ấy chẳng còn thấy đâu nữa rồi. Cậu chết rồi người trong lòng hắn nay cũng chẳng còn nữa , cậu cứ vậy ở trong vòng tay lạnh lẽo của hắn ra đi chẳng còn chút hơi ấm nhưng cớ sao trên môi cậu vẫn còn nở nụ cười cho mình , nụ cười ấy tuy cơ thể đã lạnh tạnh vậy nhờ nó vẫn còn chút hơi ấm an ủi cậu để lại cho trần gian đau khổ.

Hắn ôm cậu , đôi mắt không ngừng rơi nước mắt cho người hắn yêu chớ trêu thay hắn lại là ngươi tước đi mạng sống bé nhỏ ấy . Nhưng suy cho cùng hắn và cậu cả hai đều sai , đều mang cái tôi quá lớn , họ cho mình đều là nạn nhân còn kẻ còn lại là thủ phạm gây ra tội lỗi , đến cuối cùng khi cậu chết đi thì hắn mới hối hận vì cái tôi đáng trách ấy .

Hắn cầm con dao từ từ đưa lên ngực cậu mà đâm vào , mở rộng phần ra thịt bị cắt rồi luồn tay vào bên trong , hắn không chần chừ mà lấy dao cắt vào tim đem nó ra , trái tim của cậu rỉ máu nhưng dù vậy nó cũng không còn đập nữa . Hắn ôm cậu cùng trái tim trên tay , đặt trên trán cậu một nụ hôn cũng đặt lên trái tim một nụ hôn nữa dù hắn biết là cậu hay trái tim của cậu vốn cũng chẳng còn nhịp đập để sống nữa

Hắn quay người bước đi ra khỏi phòng , đôi chân loạng choạng khập khiễng không có phương hướng . Phòng khách rộng lớn này chỉ còn mình hắn , hắn đi tới chiếc tủ lấy ra một lọ thủy tinh nhìn có vẻ còn mới, bên trong bình còn có một loại chất lỏng không rõ , hắn chần chừ mà đem trái tim của cậu bỏ vào bên trong chiếc bình ấy , trái tim của cậu được bảo quản trong chiếc lọ trong suốt đắt tiền.

Hắn cầm chiếc bình trên tay rồi lại gần chiếc ghế sofa ngồi xuống , đôi mắt hắn chăm chú lắc lư chiếc bình quá lại trước mắt , trên môi hắn không biết từ khi nào đã nở một nụ cười . Hắn cười vì bản thân cậu quá ngủ ngốc cũng cười nhạo vì chính sự ích kỷ riêng hắn .

Hắn cảm thấy bản thân mình căm hận cậu nhưng sau khi giết cậu bản thân hắn không cảm thấy vui vẻ chút nào bên trong giờ đây chỉ là đau khổ , nhàm chán . Nghe có vẻ rất nực cười , hắn chẳng phải là kẻ đã khiến cậu thành ra như vậy , khiến cậu đau khổ cầu xin , tra tấn dã man , thậm trí làm nhục cậu , đẩy cậu vào vũng lầy của
" Ái tình " vậy chính hắn có tư cách gì mà rơi nước mắt cơ chứ ? ...

" Thiên Nga trắng nay đã bị nhuốm mực đen ... "

------------------------------------------------

• 23/12/2024

Hắn uể oải bước đi trên đường , đôi mắt vô định bước đi về căn biệt thự của hắn . Chỉ còn vài bước nữa là hắn đã tới rồi nhưng cơn mệt mỏi như làm nhưng bước đi của hắn trở lên chậm và nặng hơn rất nhiều , quãng đường hắn chẳng biết phải đi đến bao giờ mới kết thúc cả . Con phố Seul vốn đã lạnh bởi cái mùa đông giá rét nay còn thêm tuyết rơi lạnh buốt khiến tâm trí hắn chỉ muốn về nhà một cách nhanh nhất . Trên đường những cặp đôi trai gái đều đang nắm tay nhau bước đi trên con phố nhộn nhịp, hối hả ấy . Trời mùa đông ở Seoul Hàn Quốc rất lạnh nhưng khi chúng ta đi cùng nhau cảm giác lạnh lẽo ấy sẽ được xua tan một phần nào bởi những người bạn tri kỷ vẫn đang sưởi ấm cho bản thân , còn hắn thì sao chứ hắn đã chính tay giết đi ánh sáng cuộc đời của mình , dập tắt đi thứ sưởi ấm trái tim hắn mỗi mùa đông giá lạnh , còn bây giờ chỉ còn mình cô đơn bước đi trên con phố mà cả hai đã từng đi qua vào mùa đông Seoul .

----------------------------------------------------------

• 25/12/2024

Đêm về hắn nằm trên chiếc giường, cơn buồn ngủ kéo hắn vào trong cơn mơ , mệt mỏi sau những công việc ở trên công ty dù cho hắn có là tổng giám đốc của cả một tập đoàn lớn thì yếu tố xử lý công việc là điều không thể thiếu, mấy ngày này công ty của hắn xảy ra nhiều việc khiến hắn luôn bận rộn , thức trắng đêm chỉ để giải quyết mớ lộn xộn ở công ty ấy . Vì vậy đây chính lúc mà hắn có thể an tâm mà nghỉ ngơi một chút .

Đôi mắt hắn dần nhắm vào , hắn cũng từ từ đi vào giấc mộng . Trong mơ hắn thấy chính bản thân mình đang ở một vùng đen kịt , hắn đứng dậy đi lại xung quanh mỗi một bước đi của hắn lại là một lời nói xấu , chửi rủa , sỉ nhục hắn , bạn đầu chỉ là một vài tiếng bé nhưng dần dần nhưng tiếng xì xào dần trở lên to hơn , tất cả đều lấn át lấy tâm trí của hắn . Hắn ghét sự ồn ào và đám đông hắn thực sự rất ghét việc phải nghe những lời bàn tán về hắn , hắn lấy tay ôm đầu lại cố gắng cho những lời nói ấy không thể kiểm soát tâm trí được nữa , hắn gần như phát điên lên rồi. Thời gian như bị đông cứng lại , mỗi một như trôi qua một thế kỷ , tất cả thời gian đều dừng lại một thời gian . Bỗng nhiên những tiếng xì xào ấy dần giảm đi từ từ cho đến khi mọi thứ im lặng một cách lạ thường . Hắn mở mắt ra , đôi tay buông xuống không còn ôm đầu đau khổ nữa .

Hắn đứng trước bãi biển xanh thẫm , đôi mắt chăm chăm nhìn về một phía . Không hiểu vì sao hắn cảm giác nơi này rất quen thuộc , những kí ức như những mảnh vỡ lần lượt ghép lại trong tâm trí hắn .

Hắn mơ hồ thấy hai hình bóng đứng trước bờ biển trên tay người kia cầm một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ , những bông hoa mang màu nắng vàng ươm đem theo tình yêu mãi hướng về một phương không rời . Hoa hướng dương tượng trưng cho sự chân thành , giản dị và một lòng chúng thủy , sắc son trước một như sau . Người còn lại nhận lấy bó hoa hướng dương vàng rực ấy trên môi còn loáng thoáng nở nụ cười hạnh phúc . Bỗng từ trên đầu người con trai ấy chảy xuống một dòng máu tươi , từ từ kéo dài từ trấn đến cằm , những giọt máu tươi lần lượt chảy xuống nhuốm đỏ lấy bó hoa hướng dương vàng . Hoà cùng đồng máu lại là những giọt nước mắt rơi lã chã tựa pha lê ở trên khuôn mặt buồn bã của chàng trai trẻ ấy . Đôi mắt hắn chớp mở , bỗng những bông hoa hướng dương tuyệt đẹp ấy bỗng trở thành một bó hoa hồng vàng , dù cho hai loại hoa có màu vàng nắng ấm áp nhưng ý nghĩa của chúng lại hoàn toàn khác nhau . Hoa hồng vàng lại đại diện cho một tình yêu rực rỡ nhưng lại bị phản bội , ghen tuông , rạn nứt trong tình yêu .

Hắn nhớ rồi đây chính ngày mà hắn thổ lộ tình cảm của mình rằng cho cậu , chính là hắn tỏ tình dưới ảnh hoàng hôn rực rỡ, là ngày mà cậu chính thức rơi vào cạm bẫy phản bội mà hắn đã dày công chuẩn bị . Cậu trao niềm tin cho hắn rồi cũng chính hắn đập nát niềm tin ấy , từ tận đáy lòng cậu đều tin tưởng yêu thương hắn . Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự dối trá , phản bội . Hắn ôm đầu đau đớn lần nữa , hắn sai rồi tất cả từ đầu hắn đều sai .

Bỗng trên người hắn có cảm giác được ôm vào trong lòng hắn từ từ mở mắt ra chính là cậu . Là người mà hắn căm hận nhất cũng là người mà hắn mong được gặp lại nhất . Giờ người mà hắn yêu đang ở ngay trước mặt hắn , đôi mắt hắn không thể tin được , cảm xúc dân trào đột ngột, hắn bật khóc nức nở như một đứa trẻ nhào vào lòng cậu mà ôm lấy . Kẻ mạnh mẽ đứng đầu cả một tập đoàn lớn này chỉ vì một người mà bật khóc một cách dễ dàng. Hắn nhìn cậu trong nước mắt mở miệng nói .

" Xin em hãy ở bên tôi .... Xin em làm ơn đừng rời bỏ tôi thêm một phút giây nào nữa.. "

Cậu bật cười , cúi đầu trả lời hắn .

" Đừng khóc nữa , em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh cũng sẽ không bao giờ để anh phải một mình nữa"

" Ở dưới đó lạnh lắm ! Vậy anh có muốn đến bên em , nắm tay em đi đến hết quãng đời còn lại không ?.. "

" Tôi đồng ý dù cho em có già đi chăng nữa , tôi nguyện một đời trung thành bên em mãi mãi .. "

" Hahah...."

Cậu vừa nói vừa từng bước nắm tay hắn đi xuống mặt biển , tay cậu lạnh một cách bất thường như đã chết , không một ai sưởi ấm lấy đôi tay lạnh giá ấy .

" Chúng ta sẽ đi đâu ? "

Hắn thắc mắc trong khi nắm lấy tay cậu .

" Chúng ta sẽ đi đến một nơi thật xa , không ai có thể biết, một nơi ngay đến cả chúa cũng không biết được chúng ta sẽ ở đâu . Nơi đó có anh và em , có bầu trời và tình yêu trân thành em dành cho anh... "

Cậu nắm tay hắn , từ từ kéo hắn cùng mình tiến xuống biển , trong làn nước xanh vắt ấy , cậu nở nụ cười như những ánh nắng xuyên qua mặt nước. Cậu dần dần chìm xuống nơi đáy biển lạnh lẽo cùng với người cậu yêu . Kì lạ thay dù cho ở dưới nước hắn vẫn không bị ngợp thở mà vẫn có thể hô hấp bình thường.

" Fall with me , come on fall with me "


" Into the dark and scary hole inside the bottom of the sea... "

Hắn hôn nên môi cậu , một nụ hôn thoáng qua đầy ngọt ngào và sự thuần khiết đã bị vấy bẩn...

" Hỡi Min - Hyung ơi Min - Hyung liệu anh có muốn bên em và mãi không rời xa em không ? "

" Ôi minseok của anh , Anh sẽ mãi bên em cho dù em có chết đi "

-------------------------------------------------------

29/12/2024

* Báo cáo khẩn cấp *

Vào sáng ngày 29 tháng 12 năm 2024 người dân phát hiện một xác chết nằm bãi biển*** Seoul , nạn nhân được xác định là Lee Min - Hyung chủ tịch công ty SuniPoul , 25 tuổi, thi thể được xác định là đã chết vào khoảng 2 ngày hôm trước, nguyên nhân do bị đuối nước . Khi cảnh xác vào khám xét nhà nạn nhân phát hiện một thi thể được bảo quản kĩ lưỡng trong một kho đông lạnh lớn ở biệt thự*** nguyên nhân chết bị đâm sâu ở vùng bụng , hung khí được xác định là một con dao làm bếp dài 28cm . Tim của nạn nhân bị mất và đã được tìm thấy trong một chiếc lọ thủy tinh , nạn nhân được xác định là ryu minseok chủ tịch đương nhiệm của công ty SuniPoul . Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ , thông yin mới nhất sẽ được thông báo đến toàn thể người dân . Kính trọng !

-------------------------------------------------------
End rùi nha , xl vì truyện chậm tới tận hơn một tháng đó mình bận ôn thi hoặc do con tg lười éo ra truyện =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro