Chương 1 : Kết thúc một kiếp đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tĩnh Anh, ta nhất định sẽ luôn yêu thương nàng

- Ta tin chàng

——————

- Tĩnh Anh, từ nay nàng đã là nương tử của ta rồi. Ta sẽ chỉ yêu một mình nàng, chung thuỷ với nàng, không tam thê tứ thiếp

- Được - Nữ nhân mỉm cười hạnh phúc

——————

- Tử Lam, chàng không ở lại nữa sao *buồn bã*

- Ta bận rồi - Nam nhân lạnh nhạt

——————

- Tử Lam, chàng về rồi - Nữ nhân vui mừng thì đột nhiên cứng người - Tử Lam, nữ nhân bên cạnh chàng là...

- Đây là Hà Mỹ Liên. Từ nay nàng ấy sẽ là Quý phi - Nam nhân dịu dàng nhìn nàng ta, vẻ mặt đó dường như mấy năm nay đã không xuất hiện trên mặt chàng ấy

——————

- Lạc Tĩnh Anh sao nàng lại đẩy Liên nhi - Nam nhân tức giận nắm chặt tay nàng

- Thiếp không có - Nữ nhân đau đớn

- Không phải nàng thì còn là ai. Không lẽ nàng ấy tự ngã - Nam nhân hất cánh tay làm nàng té xuống đất - Lạc Tĩnh Anh, ta rất thất vọng, nàng tự đóng cửa suy nghĩ 3 tháng đi

Nữ nhân khổ sở, hắn vậy mà không tin lời nàng

——————

* CHÁT *

- Lạc Tĩnh Anh ngươi dám làm Liên nhi sảy thai ! - Nam nhân tát vào mặt nữ nhân

- Thiếp không làm, chàng có tin không - Nữ nhân ôm má, nhìn nam nhân đối diện mình

- Nếu không phải ngươi thì chẳng lẽ là nàng ấy ? Liên nhi chẳng lẽ tự làm mình sảy thai ? Ngươi không những hại Liên nhi mà còn dám vu oan nàng ấy. Lạc Tĩnh Anh, ngươi thay đổi rồi - Nam nhân lạnh lùng nhìn nàng, từng câu chữ làm tim nàng tan vỡ

- Người đâu, Hoàng Hậu ghen tuông mù quáng, làm hại Quý phi sảy thai, không biết nhận sai, phế hậu, giam vào Lãnh Cung - Nam nhân phất tay, tàn nhẫn thốt ra

Nữ nhân như người vô hồn. Nàng với hắn là phu thê 10 năm, hắn lại vô tình như vậy, không nghe nàng giải thích, không điều tra phải trái đã phế hậu, giam nàng vào Lạnh Cung lạnh lẽo đó

——————

Ở Lãnh Cung

Một nữ nhân xinh đẹp diễm lệ, nhưng cả người nàng chỉ mặc một bộ đồ vừa cũ vừa đơn giản. Khuôn mặt xanh xao khiến người nhìn đau lòng. Nàng ở trong này đã 3 năm rồi. 3 năm nay, nàng làm bạn với nơi lạnh lẽo, không ai lui tới này. Nhưng cũng tốt, đã lâu rồi nàng không thấy bình yên như bây giờ. Lãnh Cung cũng không tệ như nàng nghĩ

Nữ nhân nhẹ nhàng đàn. Ở trong Lãnh Cung này, hằng ngày, nếu không phải đàn hát thì nàng sẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, dù cảnh bên ngoài không thay đổi gì cả, nhưng nàng lại không chán. Đêm thì bầu bạn với ánh trăng, nói ra những tâm sự của nàng. Cứ sống cô độc như vậy tới già cũng tốt

——————

- Khụ khụ - Nữ nhân ho ra máu

Nàng biết đây không phải lần đầu. Mấy ngày nay, cơ thể nàng càng yếu đi, bắt đầu ho ra máu, mặt trắng bệch, cả người đau nhức. Nàng có lẽ là mang bệnh trong người. Cũng tốt, chết đi có lẽ là một giải thoát cho nàng. Kiếp này, nàng toàn tâm toàn ý yêu một người, yêu tới mù quáng, nhưng còn hắn thì sao ? Lời hứa sẽ yêu thương nàng, chung thuỷ với nàng, hắn không thực hiện được, hắn không tin nàng, nói rằng rất thất vọng về nàng

Có lẽ, kiếp này, nàng yêu sai người rồi

——————

Nữ nhân cả người gầy gò, gương mặt trắng bệch, nằm trên tràng kĩ. Nàng cảm thấy buồn ngủ, muốn ngủ một giấc thật sâu. Có lẽ nàng sắp chết rồi. Trước khi chết, nàng vẫn muốn nhìn hắn một lần, nhìn thật kĩ gương mặt của người mà nàng yêu sâu đậm kiếp này. Nhưng có lẽ sẽ không được, hắn bây giờ chắc còn đang ân ái với Liên nhi, đoá sen trắng thuần khiết trong lòng hắn. Còn nàng, nàng có chỗ nào trong tim hắn không ? Có lẽ là không đi. Như vậy cũng tốt, nàng sắp chết rồi, nếu hắn yêu nàng thì sẽ đau lòng khi nàng chết đi. Chỉ là, nàng đau lòng, đau lòng vì người mà nàng dành cả thanh xuân của mình, dành cả cuộc đời để yêu lại không hề quan tâm tới nàng, không quan tâm nàng sống chết như thế nào trong Lãnh Cung

__Huyết Tử Lam, chàng thật vô tình, phu thê hơn 10 năm nhưng đến một lời hỏi han cũng không có sao ?

- Tử Lam - Nữ nhân khẽ cất tiếng, gọi tên của người mà nàng không bao giờ quên được

- Ta rất mệt. Mệt vì phải yêu chàng.... mệt vì phải hi sinh quá nhiều... mệt vì phải cố gắng mỉm cười... khi nhìn chàng âu yếm nữ nhân khác... Tử Lam... ta mệt mỏi quá rồi - Nàng mấp máy môi, cơn đau từ bụng truyền tới làm nàng phun ra một ngụm máu

- Tử Lam... kiếp này... xem như ta đã dùng cả cuộc đời mình... chứng minh ta yêu chàng... nếu có kiếp sau... ta... không muốn yêu chàng nữa - Nàng nhắm mắt lại, tay buông lỏng

__Tử Lam, có thể gặp được chàng, ta vừa hạnh phúc vừa hối hận, chỉ mong kiếp sau, cả hai có gặp cũng thành người xa lạ

. . .
Như hoa, như mộng
Là đoạn tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Lời thì thầm dai dẳng
Giọt lệ son rơi nơi đâu ngõ vắng
Lắng nghe tiếng gió đến đau lòng
Ký ức khảm vào mảnh trăng tan
Buồn thương lặng lẽ sinh sôi, khó lòng gặp lại
Đành chìm đắm trong giấc mộng kẻ say
Kiếp này không còn kiếm tìm gì nữa
Dung nhan úa tàn, chỉ còn lời thở than
Lạnh lẽo hoá người khách lãng du ghé đến
Chỉ còn lại hoa cũ mộng si
Cô đơn vẽ bức uyên ương ngóng trông
Chỉ là vì em tự mình đa tình mà thôi
Tình thâm nhưng không ai hiểu thấu, người tiều tuỵ
Tan biến trong mưa bụi nhạt nhoà
. . .
( Trích " Là em tự đa tình " - Hồ Dương Lâm )

"Kiếp này ta tự mình đa tình

Chỉ mong kiếp sau không phải đau khổ vì tình

Kiếp này ta yêu sai người

Chỉ mong kiếp sau thành người xa lạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro