Chương 10:Tiểu tử ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thêm ba lần mây mưa,hậu quả mặt trời nướng chín cặp mông của cậu,thì cậu mới uể oải ngồi dậy.
-Tên khốn,làm mình lên xuống như ngựa vậy,cũng không hỏ....
-Ai khốn hả tiểu dâm đãng
-Thì đương nhiên là tên Thiên Hoàng ngu ngốc r..

Khúc này y mới nhận ra là hắn là chủ nhân của câu nói vừa rồi,lén lút nhìn cơ mặt hắn,quả thật rất anh tuấn a,ngũ quan sắc sảo,đôi mày đen vừa,mũi cao,miệng hơi nhếch lên.

Ayda hắn nhếch miệng gian xảo,y sắp chết rồi.

-Thưa bệ hạ,là một tên Thiên Hoàng khác,không thể nào là đại đế đây khốn kiếp được
-......
-Theo ta nhớ,chỉ có mình ta tên Thiên Hoàng a,là tiểu dâm đãng ngươi đang nhắm đến ta mà nói a.

-Huhu,là tại bệ hạ,hành hạ người ta muốn chết mà bây giờ lại làm khó dễ người ta,bệ hạ làm đau ta còn bắt nạt ta,oa oa!!- Sau khi nhịn không nổi,tiểu Độc bùng nổ
-Ơ,ta..ta xin.....mau nín đi,thật phiền
-Chính miệng bệ hạ xác lập quan hệ với ta mà bây giờ lại bảo ta phiền,oa oa
-Nín!

Gian phòng im bặt,Hồ Độc cũng câm nín
-Mau chuẩn bị đi,ta và ngươi cùng đi ăn.
~•~•~•~•
Ở phòng ăn,tên nhóc nào đó vẫn cứ cúi gằm mặt,lẩm bẩm gì đó,đại loại là trách cứ hắn vô tâm

-Lại đây.- Hắn nói rồi vươn vòng tay. Chỉ những kẻ ngu ngốc mới không hiểu ý của hắn a.

Hồ Độc khập khiễn đi đến,ngồi vào lòng hắn nũng nịu hệt tiểu miêu a. Hảo khả ái.

-Ăn đi,ngon lắm,ăn rồi ta thương,tiểu nhân tình của ta,giờ gì "A"

Aaaaaa,oàm,nhăm nhăm

Nhìn cử chỉ ngốc đó,hắn cau lên khoé môi. Bỗng Hồ Độc mắt cún nhìn hắn

-???

-Bệ hạ,....tiểu thần là gì của người a?

-Tiểu tử ngốc,Tiểu nô tì,Tiểu thái giám cận thần....à còn có Tiểu dâm đãng,và là người ta yêu

Nghe vế đầu,y không hài lòng lắm,nhưng đoạn cuối,y cười phá lên trong hạnh phúc

-Vậy còn ngươi,ta là gì của ngươi?
-Hmm,là Hoàng đế của một nước....hết

Hắc tuyến trên trán Thiên Hoàng xuất hiện rõ nét,định là huýt một cái cho tên ngố này  có cơ hội giao lưu mông cùng đất mẹ,nhưng đúng lúc,y nói

-Ngài còn là người ta yêu,yêu cả cuộc đời!!!... Ây da,ui,bệ hạ,thần thật lòng,sao người nhéo mặt ta?

Là vì người đáng yêu,muốn cắn chết ngươi. Câu nói ấy cư nhiên được giữ kín trong lòng hắn nha
~•~•~•~•
Tối đến,định ngồi ngoài phòng ngủ của bệ hạ,không ngờ rằng,hắn lại xách y vào,ngọt ngào tặng thêm một câu
-Ai lại để tiểu nương tử ngủ ở ngoài như vậy. Ngốc!

Aydaaaa,hạnh phúc,cơ mà,cơ mà,bất công a~
-Ta là nam nhân,ta muốn là phu quân của ngài a,không làm nương..
-Khi ngươi có thể ở trong,liền cho ngươi làm phu quân. Lại đây cho trẫm ôm ngủ

Lần đầu hắn xưng "trẫm" a,vậy là ta là siêu cấp đặt biệt trong mắt hắn rồi.
~•~•~•~•~•
Khi thức dậy,y đã thấy hắn ngồi kế bên,ngắm nhìn y ngủ,hảo lãng mạn a

Nhưng để ý lại,tròng đen của hắn,đã biến mất,người thì gật gù như thể bị thiếu linh hồn.

-Bệ hạ? Người,có sao không?

Không đáp,hắn chỉ gật gù,như một con rối bị giật dây

Y khẽ đụng vào người hắn.

Bỗng,hắn vút lên không trung,lật qua trái,lật qua phải,sau dừng lại ở giữa,miệng há hốc ra,đôi mắt đen như màn đêm sâu thẩm

Y hốt hoảng la lên:"Hoàng thượng bị dính yêu thuật!"""

-Là...là ngươi,là ngươi,là ngươi,là ngươi,là ngươi,là ngươi,LÀ NGƯƠI!!!
.....
Ầm ầm,tiếng sấm ngoài trời cứ kêu,y bật dậy,sợ hãi,hoá ra là mơ,đại nhân.... không sao.

-Sao thế,ác mộng?-Thiên Hoàng thấy tên ngố này bật dậy,liền quan tân hỏi han

-Vâng ạ.Xin lỗi hoàng thượng,ta ngủ tiếp thôi.

-Ừ

Cả gian phòng lại im lặng,y có thể cảm nhận được nhịp thở đều của hắn

Y khẽ thở dài.
Tử tâm bùa chú ngày đó y lén bỏ vào trà của bệ hạ rất có tác dụng,minh chứng là hiện tại,không phải y và hắn đang ở bên nhau?

Tử tâm bùa chú sẽ thường phát huy mạnh mẽ khi người bị yểm có những tâm trạng như tức giận,buồn rầu. Vừa rồi,trong lúc buồn rầu hồi kí,chắc là bùa đã phát tác dụng,nên y mới dễ dàng làm tình cùng hắn

Do Tử tâm bùa chú hoạt động dựa theo tâm trí của nạn nhân,nó ăn mòn trí óc,sau đó sẽ bào mòn linh hồn của nạn nhân. Khiến nạn nhân phát điên,sau đó lại thất thần,như bị mất linh hồn,hệt một con rối. Điển hình là Thiên Hoàn vô hồn trong giấc mơ của Hồ Độc. Nếu giải bùa càng sớm,nạn nhân sẽ không đến mức hoá rồ,nhưng,giải bùa,thì mọi kí ức,mọi sự việc xảy ra,nạn nhân sẽ quên tất. Hồ Độc sau một hồi hoang mang,để tốt cho hắn,hay tốt cho y? Thật khó để lựa chọn. Nhưng chợt có ý nghĩ

"Đại đế,ta xin lỗi,nhưng,ta không thể mất tình cảm của ngài được!"
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro