Chương 15:Lìa xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua cả một ngày dài mệt mỏi,màn đêm lúc bấy giờ,lại gợi nhớ cho y những hình ảnh đẹp đẽ pha một cỗ yên bình.

Những ngày tháng y và hắn được ở cạnh nhau. Ban đầu,là y gian xảo,kiên nhẫn đi theo hắn,mặc cho hắn có quá quắc ra sao. Là y tâm sự,chia sẽ nổi đau mang tên Hoa Nguyệt cùng hắn. Là y,ân ái mặn nồng với hắn. Và rồi y và hắn đã thành tình nhân,cùng nhau chơi đùa,cùng nhau làm việc,cùng nhau dùng bữa....

Để rồi bây giờ,y vô hồn dọn sạch hành trang,chuẩn bị đi đến nơi hẻo lánh đày ải,đến một nơi...không có hắn.

Dọn xong,y ra khỏi căn phòng nhỏ nơi hắn đã từng cho y sử dụng như phòng ngủ kia. Chậm rãi ngấm nghía lại một lần nữa. Sau đó,hít một hơi sau,vẫn là phải từ biệt hắn một lời a.
~•~•~•~•
Sau khi ân ái với Xà Nhan,sau khi hắn lạnh lùng kêu y đi thu dọn,giờ đây,hắn cư nhiên buồn lòng,cứ như,là đày một người quan trọng của mình ra xa. Mà...tại sao,hắn lại coi y như người quan trọng??

Đang đăm chiêu nhìn xuống mặt hồ ở ngự hoa viên thì hắn thấy y đang hướng đến mình mà bước lại.

Hồ Độc thấy hắn,hít sâu,y bước lại gần,cất giọng
-Bệ hạ,thần đi đây,đi để khuất mắt bệ hạ,để bệ hạ không còn tốn công kinh tởm,miệt thị thần. Bệ hạ hảo giữ gìn sức khoẻ,hảo hạnh phúc bên nương nương

Từng lời nói của y,cứ như nhát dao đâm vào tim hắn. Hắn đau,rất đau!

Thấy y xoay người chuẩn bị đi,hắn vươn tay ra định giữ lại. Nhưng,cánh tay ấy lại khựng lại giữa không trung. Hắn là....không dám chấp nhận sự thật,hắn có nảy sinh tình cảm với y!
~•~•~•~•
Sau hai ngày đi,cả y,Quạ Đen và A Minh đã đến nơi đày ải. Mặc dù bị đày đi,nhưng Quạ Đen vẫn cứ cười nói vui vẻ với tiểu Minh của hắn. Cả hai người vui vẻ quấn lấy nhau,cư nhiên làm lơ luôn cả Hồ Độc,khiến y cảm thấy tủi thân a

Hai tên kia thì cứ chim chuột,y đi khám phá nới đây một chút.

Y đi mà lòng cứ nặng trĩu,đây là khu rừng xơ xác nhất mà y từng thấy,nó xơ xác,hệt lòng y. Lòng cứ mãi nhớ về Thiên Hoàng,y không may mắn ngã nhào xuống một vách núi kia. Tuy không cao,nhưng y vẫn không ngừng la oái,chắc là,thời gian y bị giam vừa qua,y đã tuyệt thực.

Nhìn đôi chân đã gảy đang rỉ máu kia,y chỉ biết vô lực mà nằm đó. Thôi thì ta để ánh mặt trời giết ta~. Y bất lực nằm ở đó.

Nằm nửa ngày ở nơi vách núi ấy. Nắng chói làm y hoa cả đầu. Chuẩn bị kiệt sức khép đôi mắt lại,y thấy một bóng đen,mờ mờ ảo ảo,tựa như bế y lên.....bóng đen ấy,làm cho y tưởng là Thiên Hoàng.

Đến khi y thức dậy thì đã là màn đêm thanh bình. Nhưng là,y đang ở một căn nhà,được treo trên thân cây a,chiếc chăn bằng lá dừa cư nhiên rất ấm,bảo vệ y khỏi những cơn gió lạnh.

Bỗng,có tiếng nói
-Tiểu mỹ nhân đây,đã thấy đỡ chưa.

"A" lên một tiếng,y bất ngờ.

-Ta đã khoẻ,nhưng ta là mỹ hồ,không phải là mỹ nhân a. Ta đã thấy đỡ hơn,còn ngươi,ân nhân của ta,ta có thể biết ngươi là ai không?

-Ta là một thần suối,tên là Chu La. Ta chẳng qua thấy ngươi ở vách đá,nơi gần con sông của ta,nên mới tới mà giúp đỡ ngươi. Mà...ngươi thật đẹp.
~•~•~•~•
Đêm xuống,phút giây lãng mạn của hai người kia cư nhiên là tăng lên nhiều bậc. Quạ Đen lúc này đem về một chùm hoa quả cho tiểu nhân tình của anh a.
-A,đại nhân về rồi,người vất vả quá. Thần đa tạ người ạ

Quạ Đen làm bộ
-Ayda,mệt quá,nơi đây phải đi vào thật sâu,mới dễ dàng tìm thấy thức ăn,vậy mà có người nào chỉ biết nói xuông miệng mà không đáp lễ a,ta là rất buồn.

Hiểu ý của anh,nhưng chỉ là hiểu đến sự khó khăn mà anh than thở,chứ không hiểu được ý đồ đen tối kia. Cậu nhón chân,áp môi vào môi của Quạ Đen. Tựa như một con gió thổi,rất nhanh,môi cậu lướt qua môi anh.

Tuy vẫn muốn thêm,nhưng là vì mình ngu ngốc mà tự nhận quan hệ trước mặt bệ hạ,nên tên tiểu tử này mới bị theo mình a,tạm tha cho cậu.

Nhưng rõ lạ. Thiên Hoàng và Hồ Độc còn tình cảm hơn cả cậu và anh a. Tại sao,dễ dàng mà thành thân với ả rắn kia. Dễ dàng mà kinh tởm tình yêu nam nhân. Đặc biệt,dễ dàng hành hạ Hồ Độc a.

Đang theo dòng suy tư,cậu bất chợt a lên
-Đại nhân,ta là không thấy Hồ Độc,không phải chúng ta nên tìm y a?

Quạ Đen vẫn đang bối rối,nhưng vẫn là,hiện thân một quạ đen tuyền khổng lồ,đôi cánh đen với đầy lông vũ,đập đập cánh. Miệng bảo

-Lên đi,ta và em đi tìm y
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro