Chương 2:Quá khứ "huy hoàng"của tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau bữa tiệc linh đình ấy,Hồ Độc lại thơ thơ thẩn thẩn,nhớ lại bửa tiệc hôm qua~~~
Y nhớ rất rõ:chính mình là kẻ bị Sư vương mê hoặc,làm cho tâm trí điên cuồng;chính mình là kẻ chủ động đến chỗ Thiên Hoàng kết thân tình huynh đệ,chính mình là kẻ bị tên băng lãnh kia làm ngơ,chính mình là kẻ buồn rầu khôn nguôi

Để giờ đây,chính mình là kẻ ngố,ngây ngốc ngắm cảnh,mặc cho cái tỉ muội ra sức quan tâm.

Quan tâm là thế,nhưng những mỹ hồ lại quá rõ tâm tình của tên tiểu tử này:hẳn là y đang ra sức lên mưu kế quái dị.

Cả 8 mỹ nữ đều tụ lại chung một góc,hồi tưởng lại quá khứ "huy hoàng"của Hồ Độc
-Các tỉ muội nhớ không-Nhị tỉ mở lời-lúc 1000 tuổi,là đêm trăng tròn tuyệt đẹp,Hồ Độc thành công chế tạo Tử tâm bùa chú,lại đi yểm lên Nhị hoàng tử của Lang quốc
Tiếp lời là đại tỉ Hồ ly:"chắc các muội vẫn chưa quên sự việc xảy ra với Miêu quốc,năm đó là một buổi sáng đẹp trời,ngay sinh thần thứ 2000 của tên tiểu tử đó,Hoàng đế Miêu quốc đã bán luôn cả quốc gia của mình chỉ vì một cái bùa chú cỏn con của tên kia
Haizzz-cả 8 người thở dài,họ như cùng suy nghĩ,cùng dáng vẻ lo âu cho Thiên Hoàng,không biết là sắp có kịch hay ở nơi rừng xanh này không.

Các mỹ nữ Hồ tộc tuy là biết đệ đệ gian xảo của mình đã chế ra thứ bùa chú mạnh mẽ như vậy,nhưng lại không dám can ngăn. Nguyên nhân là vào sinh nhật lần thứ 2500 của Hồ Độc,trong lúc đang luyện bùa thì các tỉ tỉ của y có vào can ngăn,nhưng tên tiểu tử xảo trá này lại dùng tuyệt kỉ độc nhất của mình "mắt tiểu cẩu siêu cấp khả ái"khiến cho gia đình Hồ tộc phải siêu lòng và để rồi có thêm một nạn nhân cho Tử tâm bùa chú.

Khép lại những dòng hồi ức,các nàng lại thở dài nhìn về phương xa,tự trách bản thân mềm yếu,không cản được tên đệ đệ chiêu trò của các nàng
•~•~•~•
Lúc bấy giờ,trăng đã tròn vành vạnh,Hồ Độc lại cao hứng tản bộ quanh rừng xanh,vừa đi vừa suy nghĩ,nhớ lại cảnh mình ngốc nghếch bị tên kia lơ đẹp,tức tối suy nghĩ cách để bỏ bùa Thiên Hoàng sau khi ma thuật được hoàn thành xong.

Do mãi suy tư,tiểu hồ ly ngốc lại vấp phải rễ cây cỗ thụ té nhoài xuống đất. Cùng thời điểm đó,có người vô tình thấy được cảnh tượng này,không ngăn được khuôn miệng nhếch lên,vô ý thốt lên hai từ"Ngốc manh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro