Chương 5:Tức giận nhưng đã bị dính yêu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ư....ư đại nhânnn!
Àoooooo
Hồ Độc thức tỉnh,hoá ra chỉ là giấc mơ,hay thiệt ra,là mộng xuân a~~

Thấy tên ngố này cứ hết đỏ mặt rồi lại lắc đầu,thật không ra gì,hắn thân là vua của một nước,nay lại bị một tiểu tử hồ ly làm chậm trễ bao nhiêu thời gian quý báo của mình.

Hắn gầm:
-Ngươi tin ta chém đầu ngươi không,ta chọn ngươi không phải để ngươi nhàn rỗi nằm ở đây!! Động tác nhanh nhẹn lên,giúp ta đi thay y phục!!

Thật ra,nghe đến thay y phục,Hồ Độc cư nhiên phấn khích,muốn nhảy cẫng lên,nhưng chỉ là trong lòng,đừng quên,y là đang còn lớp mặt nạ ngây ngô trước mặt bệ hạ a

Vì không muốn nghe thêm tiếng gầm to của Thiên Hoàng,y nhanh nhẹn chạy đến giúp hắn cởi y phục ra để khoác lên mình bộ long bào tuyệt đẹp. Đúng như lời đồn,hắn quả thật,cơ thể cường tráng,nước da màu đồng cứng cáp cùng với vùng cơ ngực rắn chắc,điểm xuyến là những vết sẹo,chắc là do các cuộc chiến mà ngài từng tham gia

-Nhìn đủ chưa!! Thời gian của ta mà để yêu nghiệt người lãng phí thì chuẩn bị lấy mạng đổi đi

Bất chợt,đại đế gầm lên,làm Hồ Độc vô ý lướt tay ngang vùng nhạy cảm của hắn,đầu ti. Nhưng hắn là ai? Là một vị hoàng đế tài giỏi nhưng không kém phần lạnh lùng,vẫn giữ nguyên vẻ mặt tựa hồ muốn giết ai đó,đã vừa vặn che lấp đi vẻ khoái cảm mà hắn được cảm nhận

Hồ Độc lúc này đã trang bị xong long bào cho Thiên Hoàng,lại cung kính quỳ xuống,đợi hắn đi mới dám ngẩng đầu lên..... "Ngươi đang làm gì"-Thiên Hoàng hỏi -"Còn không mau đứng dậy theo ta"

Do từ nhỏ đến lớn,tiểu hồ ly chỉ biết ở nhà,nên không biết công việc hiện tại của mình nên làm gì,tỏ vẻ lúng túng
~•~•~•~•
"Bệ hạ vạn tuế!!!"
Mọi đại thần đều cung kính cất tiếng chào bệ hạ. Đáp lại chỉ là tiếng "Bình thân"

Hôm nay kì lạ rằng,có một tên hồ ly xinh đẹp theo sau bệ hạ khiến ai cũng thắc mắc. Thấy náo loạn,tránh làm cho bệ hạ nổi cơn thịnh nộ,Quạ Đen nói
-Bẩm các quan,đây là tên thái giám cận thần mới của Hoàng thượng,mong mọi người nhanh chóng ổn định cho bữa họp triều chính
Bây giờ đã ổn định,các quan lớn ô a việc chính trị khiến Hồ Độc cảm nhận mình là một con vịt nghe sấm. Rất lâu sau,sau khi đã xong việc,Hồ Độc nhanh chân theo sau Thiên Hoàng,bây giờ là giờ hắn dùng bữa trưa a~

Hồ Độc một bên nhìn cao lương mỹ vị được chuẩn bị cho hắn,len lén biểu môi. Chợt như nhớ ra truyện quan trọng, y mới khe khẽ kêu:"Bệ hạ",hắn hất mặt ý cho phép y nói
-Dạ tâu Bệ hạ,mong người....cái kiaaaa
Choang...chén cơm hắn đang dùng bị chính tay hắn bóp vỡ tan
-Ta đã cho ngươi nói mà ấp úng,ta ghét nhất là ấp úng
-Dạ bẩm bệ hạ,việc làm thái giám thì phải diệt giống,kính mong bệ hạ tha cho thần,thần hứa sẽ không phát tiết-Y hốt hoảng lên tiếng khi nghe thấy tiếng gầm ấy
-Tiện nhân!!! Là thái giám mà mong muốn thứ kinh tởm,người của ta,mà lại mong có khả năng phát tiết với người khác,ta sẽ không thiến ngươi,ta chém đầu ngươiii! Dừng một chút,hắn hóp một ngụm nước để hạ hoả
-Bệ hạ,ta sẽ không phải mất giống
Hắn cau mày,quát
-Tiện...tiệ...nhân.
Mắt hắn đã sớm nổi lên một khí lực màu hồng nhẹ,hắn như đã mất hết lý trí nhẹ giọng nói
-Ngươi sẽ...s..không kiếm phụ nữ chứ??
-Sẽ không.-Y đáp,nhếch môi
-Vậy tha ngươi!
Hơ,bệ hạ,ngài chúng Tử tâm bùa chú rồi
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro