Chương 6:Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày ánh mặt trời soi sáng cho rừng xanh,muôn thú cũng như con người ra khỏi nơi trú ẩn để bắt đầu một ngày mới. Hồ Độc đã có tiến bộ,chủ động dạy sớm để mau chóng phục vụ cho hoàng thượng. Tuy Thiên Hoàng cảm thấy được sự tiến bộ,nhưng vẫn giữ một bộ phong thái đế vương băng lãnh.

Việc triều chính hôm nay là vấn đề về sự xuất hiện của một tiểu mỹ Diệp yêu,là đệ nhất khả ái nô tì trong cung. Chẳng qua,loài Diệp yêu muốn trở nên xinh đẹp,cư nhiên phải hút thần sắc của nhân tộc,vừa vặn hiện nay đang có vài vụ án mạng,biểu hiện của tử thi là một bộ xương xơ xác như đã bị hút năng lượng sống. Các đại quan đều cho rằng là do nô tì ở cung đình này,nhưng do không có bằng chứng nên không thể kết tội được,khiến cho Thiên Hoàng đau đầu mà nhu nhu thái dương.

Hồ Độc thấy thế,vội nãy sinh mưu kế,y nhếch môi đầy gian xảo.

Sau khi bãi triều,Hồ Độc như cái đuôi theo sau Thiên Hoàng đến bữa trưa của hắn. Trong lúc ăn,Hồ Độc len lén nhìn đại đế khí chất ngời ngời này,khiến hắn khó lòng tập trung." Sao?"-Hắn nói.
-Bẩm bệ hạ,t...thần,có thể...cho thần được tra hỏi Diệp nô tì không ạ
Hồ Độc lúng túng phát biểu.
-Ngươi có kế? Vô dụng,đừng ngán chân ta!!! Thân phận của ngươi là phục vụ ta,không có lệnh,cấm không được rời ta nửa bước

Sụt sùi,y nhẹ giọng đáp:"Vâng ạ"

Thấy tên ngốc này khóc,Thiên Hoàng khó chịu quát
-Đừng yếu đuối như thế,là thái giám,ta đã tha cho việc triệt giống,nên biết điều một chút,ngươi vẫn đơn giản là một nam tử hán,yếu đuối ngu ngốc làm gì?

-Oa...oa...ấy,thần xin lỗi vì đã khóc lớn ạ,phiền bệ hạ dùng bữa.

Thật ra,Thiên Hoàng khi thấy hắn sụt sùi,lòng hắn đã hơi đanh lại,bây giờ thấy hàng lệ long lanh của Hồ Độc,hắn cư nhiên thấy đau lòng.
-Hãy đề ra cách thức ngươi tra hỏi tên kia thử- Hắn ra lệnh

-Ơ..à dạ,tâu bệ hạ,ta nên dùng yêu thuật để bắt ả khai báo sự tình. Dù sao thì Hồ tộc chúng thần giỏi nhất là dùng thuật quyến rũ,bắt mọi người làm theo điều mình muốn.

Đúng thật,thời gian qua,không ai không biết là hồ ly là loài luôn chơi đùa với trí óc của người khác. Thấy cũng khả quan,hắn bảo
-Không làm tốt,thì đầu của tiện nhân như ngươi,cư nhiên sẽ vứt cho cá rỉa.

Lúng túng một hồi,y cung kính đa tạ hoàng thượng,vội vã ra khỏi gian phòng của bệ hạ. Lúc đóng cửa lại,y tự thán phục:"Vai ngây thơ,hảo hảo~~~"
~•~•~•~
Lúc bây giờ,các cung nữ đang tụ lại trong một gian phòng ra sức tán ngẫu,đột cửa bật ra,chúng thấy một thân thái giám bào(em không biết nên chế á)nhưng lại được thêu hình long phi. Hiểu được đây là người của hoàng thượng,ai nấy cũng cung kính cuối đầu,duy chỉ có một khả ái nô tì,nghênh mặt,cao giọng
-Ayda,tiểu thái giám đến đây là buôn chuyện hay muốn gia nhập phái nô tì a?
Y cười cười,hỏi
-Tiểu tỉ tỉ đây có phải là Diệp yêu đệ nhất khả ái nô tì?
-Hơ hơ,người cũng biết,là đại tỉ ta đây! Có chuyện gì hả tiểu thái giám?
-Phiền đại tỉ theo tôi đến một chỗ,có mật tin,ta cần phải báo cho tỉ
Hâhhah,ả cười phá lên,có khi nào Quạ Đen chú ý đến ta,cư nhiên hảo hảo thưởng a!??

Đang đi trên đường,Hồ Độc để lộ đuôi cáo,quất vào gương mặt khả ái,khi thu về còn thấy trong không khí sắc hồng nhạt. Y lao đến tai Diệp nô tì,thì thầm:"Đại tỉ đây,mong theo ta,gặp hoàng thượng,hảo hảo khai báo"

Sắc mặt lờ phờ của ả,như người say rượu,khập khiễng đi đến thư phòng của bệ hạ.

Hắn ngạc nhiên,quả thật,Hồ tộc hảo lợi hại!
-Tiểu nô tì.-Hắn nói
-Ngươi cư nhiên là Diệp tộc,nhan sắc là hút từ thần sắc của con người,trùng hợp gần đây có vài tử thi xơ xác,mau khai có phải là tiện tì nhà ngươi?
Mắt ả lờ đờ,định nói nhưng cơ môi như bị may lại,không thể lên tiếng,ả cố hết sức tách môi nhưng không thể.

-Tà thuật cấm khẩu. Hơ,tiểu muội ta~~~
-Thôi được rồi,lui đi tiện tì,Hồ Độc,giải thuật.
Y ngạc nhiên,không lẽ yêu thuật của mình không tác dụng??

Sau khi giải thuật và cho ả nô tì lui,thấy vẻ mặt hốt hoảng của tiểu tử này,Thiên Hoàng không vui không buồn,một câu
-Không phải mị thuật không tác dụng,mà là đơn giản,trước đó có người yểm bùa không cho ả nói,kì này ngươi là đã thành công
Quaaaa,Hoàng thượng hảo khen mình,tâm trạng kích động nha.
-Để thưởng,ngươi muốn gì
-Dạ bẫm,phục vụ bệ hạ là việc của hạ thần,được lời khen của bệ hạ,là đã đủ rồi ạ
-Ngươi,hảo. Nhưng phải thưởng.
Mặt của Hồ Độc đang phấn khích thì chợt co lại bởi câu nói của Thiên Hoàng
-Ta không chém đầu ngươi vì ngươi đã yểm bùa lên ta,ngươi,mưu mô bỏ cả bủa vào nước của ta,hảo a.
Đây là lời khen hay mỉa vậy a?? Hồ Độc lo lắng

Hắn đứng dậy định bước ra khỏi thư phòng,vừa đến cửa,hắn bảo
-Ayda,những nụ cười gian của ngươi,không may làm lộ vẻ ngây thơ của ngươi thì sao,sau này nên là ít cười gian lại,không cả thế gian sẽ biết ngươi là mưu mô yêu
Haiz
Ơ mà,Hoàng thượng đã biết? HẢA?
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro