Chương 8:Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thiên Hoàng còn là một thái đử điện hạ,lúc ấy hắn vừa tròn 1500 tuổi. Hắn đem lòng yêu một cô gái loài người.

Nàng tên là Hoa Nguyệt,nàng là con gái của một tên trộm vặt,nhưng cuộc đời lại khắc hoạ nàng với bao phần ưu ái.

Nàng có ánh mắt trong veo,đôi môi nhỏ,đỏ tựa máu,mái tóc dài đen tuyền,bồng bềnh còn hơn cả mây trên trời. Một chút điểm nhấn,đó là nốt ruồi son ngay bên trái khoé miệng như một ngọn lửa đỏ toả ánh ngời trước một làn dan tựa tuyết trắng

Nàng là một người con gái đức hạnh,nết na có hiếu. Tuy cha nàng làm nghề trộm vặt,nhưng nàng lại rất thương ông. Nàng bảo vệ cha mình trước những tiếng xấu,nàng bảo vệ cha mình trước những sự khinh biệt,nàng bảo vệ ông như một báo vật của mình

Nàng còn có khả năng múa rất đẹp. Nàng là một người tài sắc vẹn toàn

Một ngày,cha nàng mất,không còn chút tiền của nào. Không còn một miếng cơm ăn. Do số phận đưa đẩy,cuối cùng nàng trở thành một kĩ nữ

Ngày đầu tiên nàng tiếp nhận công việc kĩ nữ,các nhân thú khác miệt thị nàng cả khách quan cũng như đồng nghiệp. Họ sỉ nhục,chê bai nàng,có kẻ nói:"loài người kinh tởm,là con của kẻ trộm còn kinh tởm hơn." Sau bao tháng ngày bị khinh bỉ nàng không thể nào chịu nổi

Uất ức,nàng tự vẫn. Lúc nàng đang diềm mình xuống sông,một cánh tay to khoẻ đã kéo nàng lên,lúc đó đối với nàng chỉ là một mảng trắng xoá

Sau ba ngày ngất xỉu,nàng thức tỉnh,không gian xung quanh cứ như là một gian phòng của một vị quan thần,có khi còn nguy ngoa hơn,tựa gian phòng của hoàng tộc

Cửa kéo ra,một vị công tử anh tuấn,với đôi môi cong thành trăng khuyết,tướng mạo không một chút khuyết điểm

-Nàng tỉnh rồi à,nàng thấy thế nào? - Vị công tử lên tiếng

-Tiểu nữ đã thấy khá,đa tạ công tử đã cứu mạng,cho ta mạn phép hỏi đây là đâu và công tử là ai?

Công tử nọ vẫn cười,giọng vẫn trầm ấm

-Ta là Thiên Hoàng,ta là điện hạ của Sư quốc,cũng là điện hạ của khu rừng này

Nàng miệng a ô,chỉ có thể nói
-Thưa điện hạ,tiểu nữ thân là một con người,còn là kĩ nữ,điện hạ hà cớ cứu tiểu nữ?

-Haha.- hắn cười.- Ta là điện hạ,thần dân của ta,cho dù là ai,cho dù là loài gì,ta vẫn phải cứu người gặp nạn

-Th...th.thưa điện hạ,là một kĩ nữ,tiểu nữ không có gì để báo đá...

-Nàng không cần đa lễ. Cứu người là lẽ phải,cư nhiên đòi đáp lễ thì không còn là nam tử hán. Ta có thể biết tên ngươi không,mỹ nữ

-Dạ bẩm,tiểu nữ xưng danh là Hoa Nguyệt
-Hảo quý danh.- Hắn cảm thán. Xong hắn tiếp -Ngươi hảo nghĩ ngơi a
~•~•~•~•
Thời điểm một tháng sau,Hoa Nguyệt là nô tì trong cung,những nhân thú khác đôi lúc khinh thường,nhưng riêng Thiên Hoàng,hắn luôn bí mật sủng ái nàng ta,giúp nàng có cái ăn cái mặc,chỗ ở. Như thế là nàng đã biết ơn lắm

Một buổi chiều nọ,hắn hẹn nàng ở ngoài cung,hắn đứng ở cây cầu cách xa hoàng cung để đợi nàng. Khi trăng tròn,nàng mới bắt đầu hối hã chạy đến,thở hộc hộc

-Không phải vội,ta đợi được mà,nàng ngốc.

Sau đó,hai người đi xuống cầu,bắt đom đóm. Thấy Hoa Nguyệt cố gắng bắt những chú đom đóm mà lòng Thiên Hoàng ấm lên.

Đột ngột hắn đến bên nàng,nhẹ giọng hỏi
-Nàng có thể cho ta may mắn,cưới nàng về làm tân nương không??

Hoa Nguyệt ngỡ ngàng,lúng túng

-Ta cho nàng 3 giây,lặp tức trả lời. 1....2
-Tiểu nữ là một loài người hạ đẳng,là một nô tì thấp hèn không x....
-Ta không quan tâm! Hãy thành nương tử của ta

......
-Tiểu nữ,chỉ có th...
-Vậy là nàng từ chối?
-Tiểu nữ không dám....nhưng nếu cưới tiểu nữ,điện hạ sẽ bị mọi người chê trách,bệ hạ sẽ đau lòng

Thiên Hoàng tuyệt vọng
-Ta xin nàng,ta yêu nàng là chân tình,xin hãy cho ta cơ hội,thành phu quân của nàng

Bỗng đằng xa,một dàn Mã nhân chạy đến,họ khiêng một chiếc kiệu lớn. Dừng lại,từ trong kiệu bước ra là mẫu thân hắn,hoàng hậu Sư quốc

-Hảo,hảo,tiểu tử ngươi bây giờ định cưới một tên loài người thấp hèn,nhục nhã không bằng giết ta đi!!!- Bà lên tiếng

Cả thân Hoa Nguyệt run lên,nhưng cánh tay của Thiên Hoàng đã khoác lên tự lúc nào,tựa như một bùa chú bảo vệ

-Thưa mẫu hậu,xin hãy cho con cưới Hoa Nguyệt,con xin người

-Ngươi trước nay luôn là một tiểu hài tử ngoan ngoãn,bây giờ không được phản đối ý kiến của ta,Sư tộc quyền lực không thể chấp nhận một con người hạ đẳng trong gia tộc được không bằng theo ý ta aa

-MẪU HẬU!! Con xin người!!!
-Chẳng phải ả ta còn chưa chấp nhận ngươi sao,ngươi hảo mơ tưởng cái gì??

Lúc này Hoa Nguyệt mặt đã trắng xoá,sợ hãi tột độ. Trong thâm tâm nàng,nàng thật lòng yêu Thiên Hoàng,nhưng nàng sợ,sẽ có sự việc như ngày hôm nay nên nàng đành lặng im suốt bao nhiêu tháng ngày

-Nếu cô ta đồng ý,mẫu hậu sẽ hảo tác hợp chúng con chứ?

Haizzzz,bà giờ đây chỉ còn hi vọng ả tiện nhân kia không đồng ý. Chứ cứ ngăn cấm hắn,có khi hắn sẽ làm điều ngu xuẩn a

Khẽ gật đầu,ánh mắt bà như hai lưỡi dao cắm vào người Hoa Nguyệt,như một lời cảnh báo

Ngược lại,ánh mắt van xin của Thiên Hoàng,nó mới mang vẻ gấp rút làm sao

-Tiểu nữ,chỉ mong có thể đem lại hạnh phúc cho điện hạ,nhưng...liệu tiểu nữ đã là phù hợp cho điện hạ hay chưa? Sẽ còn có người tốt hơn tiểu nữ,đừng vì một con người nhỏ bé này mà điện hạ nổi giận với mẹ mình.-Nàng hướng Thiên Hoàng nói.

-Ta xin nàng.- Thiên Hoàng nói.

-Tiểu nữ...tiểu nữ....đồng ý

Vẻ mặt tức giận,hoàng hậu la gào thất vọng. Còn Thiên Hoàng thì mừng vui khôn xiết
~•~•~•~•
Sau đó,hai người đã được cả Sư vương và Sư hậu đồng ý làm lễ thành thân,nhưng chỉ là một buổi lễ bí mật

Rất lâu sau,hay tin Hoa Nguyệt đang mang thai,hắn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

Nhưng bất hạnh có thể đến gõ cửa bất kì gia đình nào. Xui thay,nó lại tìm đến gia môn của Thiên Hoàng và Hoa Nguyệt.

Chuyện là,nàng mắc phải một căn bệnh lạ. Điều này chỉ là nàng biết nhưng giấu ở trong lòng. Đến khi căn bệnh đã đến thời điểm cuối,khi đã thổ huyết trước mặt hắn,khi mà hắn hốt hoảng cố gắng kêu y sĩ đến trị bệnh,khi mà nàng nghe được tin mình không thể nào có trị được nữa,thì bây giờ nàng mới nói rằng
-Ta muốn sống với chàng,ta muốn sinh ra đứa con trong bụng,ta muốn sống đến cuối đời với cả hai cha con,ta muốn một mái nhà ba người hạnh phúc,nhưng đã quá trễ,ta xin lỗi chàng,phu quân.

Hắn lúc này đã khóc,khóc hệt một tiểu hài tử

-Vị vừa khám cho ta,nói ta còn năm ngày,ta rất muốn bên chàng,Thiên Hoàng. Nhưng hãy giải phóng ta đi. Hãy cứu ta,bằng cách kết thúc chuỗi ngày đau đớn này đi,ta xin chàng

Thiên Hoàng lúc này chỉ nói:"Ta sẽ giúp nàng,hẹn nàng kiếp sau,đôi ta sẽ thành phu thê,hẹn nàng khi đầu thai hãy là một phần chả gia đình ta." Sau đó bóp chặt cổ của Hoa Nguyệt,đến khi,hơi thở cuối cùng được trút ra.Hắn gào khóc!!

Ta như không còn là chính mình
Ta như tồn tại chứ không sống
Ta như đang dần tan biến vậy
Ta xin chàng,hãy cứu ta hỡi chàng,hãy cứu ta.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro