em luôn như thế mà bé cưng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Càng nhìn càng thấy họ đẹp đôi em nhỉ?

Quản lí Jung nhìn cặp đôi trẻ đang tay trong tay trên lễ đường mà không khỏi ngưỡng mộ.

- Vâng!

Nàng nặng nề đưa mắt nhìn anh. Và.. anh cũng nhìn nàng, nhưng ánh mắt anh dành cho nàng chứa đầy sự khiêu khích. Có vẻ anh đang hứng thú lắm khi thấy nét mặt hiện rõ sự buồn bã và không vừa ý của Jennie.

Nàng nhanh chóng quay đầu, nàng cứ nghĩ việc chứng kiến cảnh anh trở thành chồng người khác chả có gì to tác và đáng để đau buồn cả! Nhưng nàng đã lầm, lầm to luôn rồi! Cảm xúc hỗn loạn hiện tại của Jennie như nói lên một điều, tình cảm mà nàng luôn cho rằng đã biến mất... thật ra chỉ là nàng cố gắng chôn vùi, không cho nó chỗi dậy mà thôi.

Một lát sau, Mino thấy nàng định bỏ đi thì liền cầm mic của MC để nói như thu hút sự chú ý của Jennie. Và anh cũng đã đạt được ý muốn của mình.

- Tôi có thể nói vài điều chứ? Ồ... tôi đã từng trải qua khá nhiều mối tình với nhiều cô gái khác, nhưng không một ai đem lại cảm giác đặc biệt như Jella đã mang đến cho tôi.

- Vợ yêu à, cảm ơn em vì tất cả! Cả đời này anh nguyện bên cạnh chăm sóc và yêu thương em.

Anh nâng tay Jella lên, hôn vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út nhỏ xinh... rồi anh hôn lên môi cô, nụ hôn như minh chứng cho tình yêu nồng nàn giữa hai người.
—————————

Jennie vẫn đứng đó, chứng kiến tất cả cảnh tượng ngọt ngào và mặn nồng vừa rồi. Tất thảy đều in sâu vào trong tâm nàng.

Mino cũng từng dành cho nàng những cử chỉ và lời nói tựa mật ngọt đó nhưng giờ thì sao? Anh và nàng như hai đường thẳng song song mãi mãi không thể giao nhau, chính nàng là người chấm dứt mối quan hệ này cách đây một năm trước. Vậy thì việc gì Jennie phải lưu luyến nữa?

Nàng ép buộc mình phải suy nghĩ như thế để tự trấn an bản thân, nàng không muốn chấp nhận sự thật rằng mình còn yêu Mino! Nàng không muốn một chút nào cả, yêu anh thêm lần nữa...không khác gì tự mình ngược đãi chính mình cả!

Anh đã mang đến cho nàng quá nhiều nỗi đau rồi, nàng không muốn phải chịu thêm bất kì tổn thương từ thể xác đến tinh thần nào nữa.
——————————————-
- Quản lí Jung, em đi trước nhé!

- À, được

Chào tạm biệt quản lí Jung, Jennie vội vã chạy vào một góc vắng ít người qua lại. Nàng gục xuống, tựa đầu vào tường. Tâm trí nàng hiện tại mông lung và rối ren lắm, nó tựa như một mê cung khổng lồ không lối thoát khiến nàng mãi mắc kẹt trong đó.

- Sao em lại ở đây vậy cô gái nhỏ của tôi? Em buồn vì không được làm cô dâu của tôi à?

Chủ nhân của giọng nói và vẻ mặt đầy giễu cợt kia không ai khác ngoài Mino.

- Hà cớ chi phải buồn vì một tên khốn không ra gì như anh? Tôi chỉ thấy hơi mệt thôi!

- Em đi làm tình nhân của người khác nên mệt sao? Hẳn là hắn rất mạnh bạo với em nhỉ?

- Ừ, tôi đi làm tình nhân của người khác, phải đi cưng phụng họ đến phát mệt rồi đấy? Thì sao nào?

- Tên nào gan mà động vào 'đồ' của tôi thế?

- Đồ của anh? Tốt nhất là anh nên ngậm miệng lại và cút về đóng nốt vai một thằng đàn ông tử tế trước mặt vợ anh đi! Đừng ở đây làm phiền tôi nữa! Chúng ta đã không còn liên quan đến nhau từ lâu rồi.

Nàng xoay người bỏ đi nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã bị một lực kéo lại.

- Em nghĩ sao nếu bây giờ em diễn nốt vai một ả tình nhân được tôi yêu thương chiều chuộng? Tôi sẽ không để em phải mệt mỏi như cách những tên đàn ông kia đã làm với em.

Anh kéo Jennie sát gần mình, nhẹ đưa tay mân mê khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ của nàng.

- Anh nghĩ tôi đê tiện thế à?

Nàng khẽ cau mày, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ giận dữ.

- Em lúc nào cũng thế mà bé cưng!

Anh cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt. Rồi đút tay vào túi quần mà lãnh đạm bỏ đi.

Jennie thì đứng chôn chân từ lúc anh cất giọng nói câu cuối cùng. Nàng đê tiện đến mức đấy ư? Suốt thời gian qua, trong mắt anh, nàng lại là người không màng danh dự và luôn thèm khát tiền bạc của anh à? Chẳng lẽ nào, tình yêu mà nàng từng dành cho anh, anh lại không hay biết dù chỉ một chút thôi sao? Hàng tá câu hỏi hiện ra khiến Jennie càng thêm dằn vặt và đau khổ. Từng giọt nước mắt nặng trĩu thi nhau rơi xuống, nhoè dần đi mascara. Những giọt nước mặn chát chứa đầy tâm sự càng khắc hoạ rõ nét hơn mớ suy nghĩ ngổn ngang như đè nặng trong lòng nàng.

- Sao cứ phải làm khổ em thế anh ơi?

Lời nói như tiếng lòng đầy an oán, trách cứ số phận trớ treo và người đàn ông bội bạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro