mino's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không tin đàn ông! Họ đểu cáng và luôn coi phụ nữ như một món hàng.

Khá bất ngờ đấy vì lần đầu có một cô gái nói trước mặt tôi những lời này. Cũng có lẽ đấy chính là lí do vì sao tôi lại thích em đến thế ngay từ giây phút đầu tiên.

Jennie à, em biết không? Tôi từ thích em dần dần thành yêu em lúc nào không hay. Tôi chưa từng thừa nhận với bản thân là tôi yêu em. Nói đúng hơn chính là tôi hèn nhát, nhu nhược khi luôn tìm cách trối bỏ tình cảm này. Với tôi, tình yêu xa xỉ lắm em à. Tôi biết em không có ấn tượng tốt với tôi ngay từ đầu, cũng biết rằng em đến bên và ở cạnh tôi chỉ vì khối tài sản kếch xù mà tôi sở hữu, những vinh hoa phú quý tôi có thể đem đến cho em mà cả đời này em cố gắng làm lụng, dành dụm cũng không có được. Tôi biết chứ, em về cơ bản cũng giống những cô gái khác đã qua tay tôi. Tôi lạ gì phụ nữ các em nữa chứ! Và vì thề mà tôi sợ, tôi sợ nếu tôi thừa nhận rồi bày tỏ tình cảm chân thành của mình cho em thì liệu em có đáp lại không hay chỉ lấy đó làm cơ hội để lợi dụng tôi thôi?

Tôi yêu em để rồi tôi hận em, Jennie à. Em phản bội tôi, tôi không ngờ mình cũng có ngày thê thảm đến mức để người phụ nữ mình hết lòng yêu thương, coi trọng đâm sau lưng như vậy.
Mà cũng đáng cho tôi lắm vì tôi còn đang nuôi nấng, ấp iu hàng tá cô nhân tình khác ngoài em. Tôi sao có thể trách em được? Nhưng tôi vô cùng điên tiết và không thể chịu nổi cảnh em cùng người đàn ông khác cười đùa, triền miên chăn gối. Phải tôi chính là một kẻ ích kỉ, độc đoán thế đấy.

~

Tôi luôn dõi theo em. Em đi đâu, em làm gì tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngày em nói lời cự tuyệt, tôi định bụng sẽ để em đi, để em tìm đến tình yêu đích thực của đời mình. Cho em thoát khỏi sự kìm cặp, gò bó của vật chất nơi tôi. Tôi muốn thế lắm nhưng không làm được. Tình yêu của tôi không cho phép tôi đánh mất em. Dù hận em đến đâu, tâm trí tôi vẫn không một giây phút nào thiếu vắng hình bóng em - tình yêu cuồng nhiệt nhưng đầy vết nứt.

Xa em có lẽ là những chuỗi ngày tôi buông thả bản thân nhất. Tôi sa vào những cuộc ăn chơi thác loạn thâu đêm suốt sáng. Tôi cố gắng chôn vùi mình vào những cảm xúc khoái lạc để kiếm tìm một người khiến tôi rung động như cách em đã làm. Nhưng không, tôi càng tìm, càng chìm đắm trong sung sướng, hưởng lạc thì lại càng thấy nhớ em da diết hơn bao giờ hết. Nhớ những bình yên dịu dàng đến lạ từ em. Dù có được ở bên cạnh mỹ nữ tài sắc vẹn toàn vẫn không ai sánh bằng và chẳng thể nào khoả lấp đi chỗ trống của Jennie em.

Tôi như kẻ điên, ngày ngày nhung nhớ em. Muốn kéo em về lại bên mình. Nhưng tôi lại không thể vì tôi biết em oán trách và hận tôi nhiều đến độ nào. Em về lại bên tôi thì được ích lợi gì?

Tôi cũng từng nghĩ, liệu em có bao giờ yêu tôi không? Một chút ít thôi cũng được. Tôi chỉ cần trong phút giây nào đó, trái tim em cũng lỡ một nhịp vì tôi. Thời khắc ta còn bên nhau, em đã từng thật lòng trao cho tôi những cảm xúc từ tận đáy lòng. Sâu trong thâm tâm, mong em cũng yêu tôi, thương tôi và trân trọng những khoảng thời gian đẹp đẽ của đoo ta trong quá khứ.

Lần này tôi quyết định xuất hiện trước mặt em không phải vì tôi muốn đùa bỡn với em như những lời cay nghiệt mà tôi đã nói ra. Thật sự vì tôi muốn nhìn thấy em, muốn chạm vào em, muốn tận hưởng tất cả những dư vị mà em mang đến.

~

Tôi lấy vợ? Nực cười thật, tôi còn chẳng tin vào chuyện này. Phải, cô gái đó giống em lắm. Hơn nữa, cô ấy yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng, tôi có thể cảm nhận được tình yêu thiêng liêng và thuần khiết mà cô ấy dành cho mình. Tuy vậy, cho đến giờ tình cảm thanh thuần, không bị vẩn đục bởi bất kì điều gì đó vẫn chẳng thể chạm khẽ vào tim tôi và phá tan bức tường lãnh lẹo cô độc của tôi được.
Tôi tự thấy mình là một thằng tồi như em đã nói. Một lúc lại trêu đùa tình cảm của hai người phụ nữ. Thật đáng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro