mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X ngày 1/5/2019

Tại khách sạn St.Regis
----

- Uống với tôi một ly nào.

Nam nhân cầm 1 ly rượu Krug 1928 đưa gần miệng của mỹ nữ đang ngồi bên cạnh mình.

- Được thôi, nếu anh muốn.

Cô gái với vẻ đẹp trời sinh nở một nụ cười trìu mến rồi cầm lấy li rượu từ tay anh để thưởng thức. Hương vị của loại rượu này rất nhẹ nhàng và dễ chịu, khiến người ta uống một ly lại muốn thêm ly thứ hai. Chắc rằng nam nhân này là một người am hiểu và rất biết cách thưởng thức rượu.

- Thấy sao?

- Vị không tệ một chút nào.

Nàng đưa lưỡi ra liếm chút rượu còn vương trên đôi môi căng mọng của mình.

- Haha, cục cưng em thật biết cách câu dẫn người khác đấy.

Nói rồi anh vòng tay qua eo cô gái đó và kéo nàng ngồi lên đùi mình.

- Vậy anh có thích không?

Nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay thon dài của mình lên cơ ngực săn chắc của nam nhân kia, vẽ một vài vòng tròn nhỏ trên đó như khiêu khích anh.

- Nếu là mỹ nhân như em, tôi đương nhiên phải thích rồi.

Anh nói rồi đặt tay mình lên đùi non trắng nõn của nàng.

Cảnh tượng lúc này quá đỗi ái muối

- Chỉ cần anh thích là em vui rồi.

Nàng thong thả nới lỏng cà vạt của anh và cởi vài chiếc cúc áo ra.

- Bình tĩnh nào.

Anh liền bỏ tay nàng khỏi cơ thể mình.

- Sao thế? Em làm anh không thoải mái à?

- Anh vẫn đang rất thoải mái đấy thôi... Chỉ tại em nóng vội quá

Anh ghé sát vào tai nàng khẽ nói rồi gặm nhấm khiến nó đỏ ứng lên, sau đó anh di chuyển xuống cổ nàng để tận hưởng hết thảy sự ngọt ngào, tinh khiết. Hương thơm của hoa hồng trắng khiến cho mùi hương của nàng đa tầng và hòa quyện đến không thể tách biệt giữa các nốt hương.

- Ưm... đừng mà...

Nàng bất giác bật ra tiếng rên rỉ phóng đãng.

- Em làm tôi kích thích rồi đấy.

Anh véo nhẹ lên đùi non của nàng, tạo ra một vết bầm tím nhỏ. Thật sự, tiếng rên khe khẽ của nàng có mê lực quyến rũ vô hạn. Nó không nhanh, không chậm khơi dậy nỗi khát khao bị đè nén trong anh.

- Đừng mà, đau em!

Nàng nhíu đôi chân mày thanh tú.

- Hãy nói cho tôi biết tôi cần bao nhiêu để có được em?

Anh vẫn tiếp tục mơn trớn phần đùi non nhạy cảm kia.

- Nếu em nói em vô giá thì sao?

- Vậy thì tôi sẽ trân quý và tôn sùng em như một báu vật đáng giá nhất trên thế gian. Sẽ không để em rời xa tôi hay trơ mắt nhìn em bị người khác cướp mất..bằng không cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc.

- Đàn ông các anh đúng là dẻo miệng!

- Tôi chỉ dùng những lời nói ngon ngọt này với mình em thôi. 

Anh dùng ánh mắt hút hồn nhìn nàng, làm tâm can nàng nóng ran như lửa đốt. Rồi bất ngờ anh đặt lên môi nàng một nụ hôn phớt, nhưng càng hôn anh càng nghiện vị ngọt đôi môi này. Dần dần trở thành nụ hôn sâu nồng cháy khiến xúc cảm của hai người càng tăng thêm phần cuồng nhiệt, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro