Chương 2 : Thách Thượng Vi - Gieo mình trong từng nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoảnh mặt lại kiếm tìm chàng nơi biển người

Gieo mình dưới dòng nước lớn, cảm nhận được khuôn mặt chàng hiện hữu

Ta ở đây, vẫn mãi chờ chàng

Kiếp sau lại tái ngộ

Bộ Mạc Viên cứ ngỡ rằng nàng không có gì, tự giết chết chủng tộc, tự giết chết gia môn, giết chết bạn bè, chỉ vì một chữ tình, nhưng mà tình yêu cho đi làm sao có thể lấy lại được trọn vẹn, nhân gian không cần nàng, thế gian ngoảnh mặt quay lưng lại với nàng, nhưng mà là nàng chưa từng ngoảnh đầu lại, chưa từng màng đến chân tình của một người, luôn cố chấp yêu kẻ tuyệt tình

" Yêu chàng ta chưa từng hối tiếc, là chàng cho ta một đời thương nhớ, ngàn năm trong Cửu Tịnh Cốc đối với ta là sự nhớ nhung da diết, tâm trí luôn nghĩ về người, ta hủy hoại đồng loại đến thế, tự hi sinh bản thân để yêu chàng, thế mà .. chàng chưa từng yêu ta, nếu được lựa chọn ... ta thà rằng ta chưa từng yêu chàng " Bộ Mạc Viên quỳ xuống nền đất, giọt lệ động lên trên má nàng, là chàng khiến ta đau khổ nhưng ta lại chẳng thể buông bỏ chàng, yêu là ngấm vào xương tủy, muốn dứt ra từng đoạn tình là đau đớn khôn nguôi

Loại Thượng đứng đó, cánh hoa rơi xuống trên vai chàng, là chàng vô tâm hay nàng quá đa tình ? Chân tình này dù là thật lòng đi chăng nữa chàng cũng chưa từng để tâm, tâm chàng đã có người chiếm hữu, chàng không thể ly khai người đó mà vì một chút xót thương đến bên cạnh nàng

" Viên Viên, em lại khiến ta cảm thấy có lỗi .. "

Mạc Bộ Viên ngước mặt, đôi mắt to tròn ngậm nước nhìn vào chàng

Có lỗi ? Những thứ nàng đánh đổi chỉ đổi lại một câu nói đó thôi sao ?

" Ta đi đây, ta mong rằng từ giờ về sau sẽ không nhìn thấy chàng nữa .. Rời khỏi Thượng phủ có lẽ là cách tốt nhất để quên đi .. " Nàng yếu ớt nói, từng hô hấp trở nên không rõ ràng, nàng bước đi, mong rằng có thể đi xa khỏi chàng ..

Chàng lặng nhìn nữ nhân trước mắt, thâm tâm day dứt, Viên Viên, ta nợ nàng quá nhiều, kiếp sau ta sẽ bù đắp cho nàng

" Viên Viên, ta yêu em " Liễu Hoại đối diện với nàng, hắn đau xót, khẽ chạm nhẹ vào mi tâm nàng, nữ nhân này vì ái tình mà kiên cường, nhưng cũng vì ái tình mà yếu đuối

Bộ Mạc Viên tựa tiếu phi tiếu, đã đến lúc nàng nên rời bỏ đây, vốn dĩ nơi này chưa từng thuộc về nàng, nhưng mà Loại Thượng chỉ cần chàng một lần nói rằng chàng cần ta, ta sẽ không màng đến nhân gian để đến bên chàng

" Hóa ra huynh vẫn ở đây, .. ngay cả khi ta chẳng còn lại gì .. "

" Viên Viên, ta đã lầm lỡ bỏ qua nàng một lần .. Ta sẽ không phạm sai lầm một lần nữa, hãy để ta bên cạnh em, bảo hộ cho em được không ? "

" Điều này vốn là không thể " Tiếc thật, Liễu Hoại, huynh đối với ta rất tốt nhưng mà, linh hồn của ta lại thuộc về chàng

" Quay về Cửu Tịnh Cốc thôi .. "

Bộ Mạc Viên bước ra đi như rời khỏi thế giới của hắn, tay nắm lại thành quyền, hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu nàng đến như vậy, cũng chưa từng nghĩ vì nàng mà cố chấp đến bây giờ, Viên Viên, cho dù thế gian này ngoảnh mặt lại với nàng .. Nhưng hắn thì không, hắn yêu nàng như cách nàng yêu Loại Thượng, nàng đau bao nhiêu hắn đau bấy nhiêu, há là chưa bao giờ tâm can được yên ổn

Ánh mắt hắn vẫn ôn nhu như thế, nàng cảm nhận được rõ chân tình của hắn, nhưng đành ra đi, có lẽ đó là cách tốt nhất để không vướng bận chuyện gì nữa

Ngàn năm chờ đợi chàng rốt cuộc chỉ là hư không, hư tình giả ý, những lời lẽ chàng đã nói cư nhiên là nói dối ta, ta hận chàng cũng lại vừa yêu chàng, là trời trừng phạt ta sao ? Là trời muốn ta phải thốn khổ sao ?

Cửu Tịnh Cốc vẫn như vậy, vẫn an mang lại cho nàng cảm giác an bình

" Kỳ Tâm Nhã là cô, chính là cô khiến Loại Thượng không yêu ta, nếu không có sự xuất hiện của cô, Loại Thượng cớ sao lại bỏ qua ta ? " Nàng nén đau thương, thanh đao trên tay vì tức giận, ghen tuông mà đâm vào lồng ngực của Kỳ Tâm Nhã, nàng không cam chịu, không cam chịu cảnh bản thân vì chàng mà đau khổ trong Cửu Tịnh Cốc, còn chàng và ái nhân lại ở đây ân ân ái ái

" Cô nói thừa .. Cho dù không có sự xuất hiện của ta, Loại Thường chàng ấy cũng không đời nào yêu cô .. " Huyết tinh từ miệng chảy xuống cầm nàng, mùi máu tanh xộc lên mũi, Bộ Mạc Viên buông thanh đao nhướng máu xuống, chân lùi lại loạn xạ, nàng mơ hồ nhìn thân ảnh yếu ớt trước mắt, hô hấp dần dần kiệt quệ

" Không không .. Cô nói dối, Loại Thượng yêu ta .. Sẽ mãi yêu ta, chính cô .. chính cô là tiểu tam phá hoại tình cảm của chúng ta ! " Bộ Mạc Viên chạy xông ra ngoài, lời nói của Kỳ Tâm Nhã in sâu trong tâm trí nàng

Hắn ôm nàng trong lòng, nàng gục người khóc ướt vạt áo hắn, Liễu Hoại nhìn ái nhân đau thương mà lòng thốn khổ khôn nguôi

Hắn siết chặt nàng, thanh âm rất nhẹ nhàng, an ủi nàng :

" Không sao, có ta ở đây .. "

Bộ Mạc Viên nghe câu này mà khẽ mất mác, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là câu nói này, không sao đâu, có ta ở đây .. Tựa như là lúc nàng yếu đuối nhất hắn cũng bên cạnh che chở nàng, nàng sao lại ngu ngốc không nhận ra đoạn tình cảm này, luôn luôn là hắn khiến nàng cảm thấy an toàn nhất

" Hoại, chúng ta rời khỏi nơi này được không ? "

" Được, chỉ cần là em muốn .. "

Sau đó, Bộ Mạc Viên cùng Liễu Hoại đi thật xa, lánh khỏi chốn thị phi nhân gian

Một năm sau khi Kỳ Tâm Nhã mất đi, Loại Thượng như phát điên lên đi tìm bóng hình nàng

Kỳ Tâm Nhã, Kỳ Tâm Nhã rốt cuộc em đang ở đâu ?

Tâm can chàng rối bời, từng ký ức của Kỳ Tâm Nhã và chàng thoáng trở thành nỗi đau

Hắn nhìn bước họa nàng, nàng trong bước họa nở một nụ cười, chàng khóc ướt nhè vạt áo, từng giọt nước mắt thấm đẫm vào từng trang giấy trắng

" Tâm Nhã, ta đến bên nàng, sinh tử không thể chia lìa "

Chàng nhắm chặt mắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười viên mãn

Giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống, không còn cảm thấy đớn đau

" Thượng Vương gia của Thượng phủ đột ngột qua đời .. " Thanh âm được truyền lại từ một lão bán hồ lô, cả Thượng Lưu đều thương xót cho chàng

Bộ Mạc Viên đặt đầu cạnh bên Loại Thượng, cảm giác yên bình nhưng lại xa lạ, nàng chạm môi vào mi tâm chàng, cảm giác đau xót dâng trào, nàng biết, chính là do nàng, chính là do nàng gián tiếp giết chết chàng

Ôm chặt chàng trong vòng tay, thân thể chàng lạnh ngắt, không còn một chút hơi ấm " Loại Thượng, ta yêu chàng "

" Loại Thượng mở mắt ra nhìn ta "

" Loại Thượng đến bao giờ ta mới hết đau khổ vì chàng ? "

" Ta không sợ nhân gian, không sợ giáo điều lễ nghĩa, chỉ là, ta trót yêu một người .. nhưng người đó lại rời bỏ ta, xa lánh ta "

Bạch y đứng bên ngoài, hắn ngước mặt lên nhìn trời cao, nhìn thấy ái nhân khóc lóc, thốn khổ như vậy, hắn thừa biết rằng, nàng bảo cũng hắn chạy xa kinh thành, rời bỏ thế gian, nhưng mà thực chất lại còn luyến lưu người khác

" Viên Viên, đừng đi, đừng làm chuyện ngu ngốc "

Bộ Mạc Viên dừng chân lại, không đối diện với hắn, một chút nữa nàng có thể thanh thản

Nhìn xuống dòng thách đang dâng trào nước, sóng cuộn từng đợt, tiếng thách chảy như tiếng ai oán, nàng lẳng lặng thở dài

" Hoại, kiếp sau lại tái ngộ "

Nàng gieo mình vào thách Thượng Vi, từng đợt sống cuộn tròn lấy thân thể nàng

Là cái chết khiến ta không còn cảm thấy đau khổ nữa, mà là thanh thản

" VIÊN VIÊN ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro