Tập 2 ~~~ ẢI TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: Ngôn Tình Ngược

Reng...reeng. Alo, Cậu đang ở đâu đấy tôi mới về Hàn Quốc đây cậu không tính đón tôi sao hả Min Tổng...
Min Yoongi: cậu cứ tới nhà đợi tôi đi, tôi đang bận.
.... Vâng. Hưm!!
Một lát sau tiếng chuông nhà Min Yoongi vang lên. (...)
Quảng gia Jong: A.. Chào cậu. Lâu quá không gặp cậu Cậu Kim
Kim TaeHyung: vâng chào ông, tôi có thể vào nhà không?
Quảng Gia Jong: đựợc chứ, mời cậu vào. Cậu đi du học ở Anh không biết đã quên được cô nào chưa? Hay để tôi làm mai cho cậu...))
Kim TaeHyung làm mặt lạnh. Xin lỗi tôi đến đây tìm Min Gia chứ không phải nhờ mai mối.
Nói xong, Kim TaeHyung bước lên lầu (dự định sẽ vào phòng Min Yoongi nghỉ ngơi. Quảng Gia găng lại.
Quảng Gia Jong: Sao vậy ông Quảng Gia đây sợ tôi mang vật phẩm trong nhà đi sao (ánh mắt sắt bén nhìn quảng Gia.)
QUảng Gia Jong chưa kịp trả lời thì Kim TaeHyung đã mất dạng.
Trên Phòng Min Yoongi. Kim YuRa đang chìm trong vô thức bỗng cô giật thốt mình vị nge tiếng cửa phòng mở. Cô quay mặt lại ngạc nhiên Ú ớ.
Kim YuRa: Anh...nh...h, anh là ai sao lại vào đây.?
Kim Taehyung nhìn nét mặt khốn khổ của cô, rồi trả lời nhưng không phải trả lời cho câu hỏi của cô.
Kim TaeHyung: ai đây, hưm... Tên Min Yoongi này có cả người đàn bà riêng sao,..
Nghe Kim TaeHuyng nói tới câu "người đàn bÀ riêng của Min Yoongi" cô uất ức phân trần.
Kim YuRa: không. Sự thật không như anh nghĩ Đâu mà.( cô nấc nở)
Kim TaeHyung: ( bước tới gần cô nói nhỏ) Vậy là cô em đây không phải của Min Gia vậy cô em có chịu tôi hay không?
Kim YuRa: (lúng túng) tôi... Tôi... Tôi không...
Cô chưa nói hết câu thì ngoài cửa tiếng một người thanh niên vang lên.
Min Yoongi: nè nè cậu cũng có hứng thú với cô ta sao hả. TaeHyung.
Kim TaeHyung: ( giữ khoảng cách ra xa Kim YuRa nhếch môi cười nhạt) tôi làm sao dám đụng tới người đàn bà của cậu.
Min Yoongi nge Kim TaeHyung nói.câu đó liền nghiêm giọng: cô ta là đàn bà của tôi sao? Thứ rác rưỡi như cô ta chỉ đáng là đồ chơi là thứ bỏ đi mà thôi.
Kim TaeHyung nhìn cô thấy cô đau khổ cắn chặt môi nhíu mày nhưng không nói gì được. Từ trước đến giờ từ khi vụ việc đó sảy ra người mẹ củaMin Yoongi đau khổ mà bệnh tim tái phát r đột ngột ra đi bỏ lại Min Yoongi. Kể từ đó Min Yoongi phải gánh vác cả cái tập đoàn Min Thị còn một nỗi đau khác nữa còn lớn hơn. Từ đó Min Yoongi trở nên tàn nhẫn, nói được là làm được, lạnh lùng đến ai cũng thấy sợ.
Min Yoongi: hôm nay cậu về mình ra ngoài uống vài ly đi ở đây làm gì nào!?
Kim TaeHyung: văng. Vậy thì đi.
2 người ra khỏi phòng, Kim YuRa thờ thẫn nghĩ lại câu Min Yoongi nói... ( rác rưỡi, đồ chơi, thứ bỏ đi) sao. Cô mím môi đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cô rẽ sang một phòng khác, bước vào trong phòng là một cô gái nằm bất động. Kim YuRa khép cửa lại r bật khóc thành tiếng.
Kim YuRa: Min Yongi, cậu tỉnh lại đi mà, mở mắt ra nhìn tớ đi, nói chuyện với tiểu Kim đi mà.
Nước mắc cô rơi giọng cô nghẹn ngào gọi lớn. Đáp lại cô chỉ có sự im lặng của căn phòng. Cô ngồi tựa vào cạnh giường, thúc thích nhắc lại.
(Ký chuyện)
Tiểu Min nè. Tớ không nghĩ từ lời hứa của 4 năm về trước lại là sự kết thúc cho một Kim đại tiểu thư như mình. Còn hại luôn cả cậu phải sống mà sống trong khổ sở của kiếp thực vật. Cậu nói xem tớ mất tất cả, kể cả cậu người luôn quan tâm tớ. Coi tớ là người nhà là tri kỷ. Tại sao lúc đó tớ lại nhu nhược như vậy đến cả người gay ra tai nạn đó tớ cũng không tìm ra được. Tớ xin lỗi cậu, cậu tỉnh lại đi mà. Min Yongi mở mắt ra nhìn tớ nói chuyện với tớ đi mà.
Sau cả tiếng ngồi thẫn thờ cô đứng dậy bước xuống nhà. ( không ai biết Min  đã khóc)
Giúp việc. Kim Tiểu thư cô. Cô có cần gì không ạ.
Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng.
Kim YuRa: Cô Selri à cô đừng gọi tôi là kim tiểu thư nữa tôi sẽ ngại lắm cứ gọi tôi là YuRa đi.
Giúp việc: dạ. Vậy cô có cần gì không cả ngày hôm nay cô không ăn gì cả. Tôi làm ít thức ăn cho cô.
Cô lắc đầu ngồi xuống bàn ăn. Tô không đói Cho tôi ly sữa. YuRa cười ngượng trả lời.
Uống xong ly sữa rồi cô vọi bước lên phòng riêng của mình.
Quảng Gia Jong nói nhỏ với giúp việc: cô Selri nè, nhìn Kim tiểu thư trong không được khỏe, tôi lo cỗ sẽ ngã bệnh mất.
Giúp việc: tôi cũng thấy lo như ông vậy.
2 người đang nói chuyện thì nge tiếng chuông nhà.
Quảng Gia Jong: chắc cậu Min về để tôi ra mở cổng.(...)

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro