Cháp 29: kinh ngạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 29: Kinh Ngạc.

Tần xuất hai người làm tình được tính là dày đặc,mỗi ngày nhìn thấy nhau đều chính là da thịt ma sát,tạo nhiệt,tạo lửa.mà tinh lực Tề Minh lớn như vậy càng không tránh khỏi được buổi tối vận động quá sức.

Eo lưng có chút mỏi,Hạ Mộc lật người nằm úp sấp trên giường mãi không muốn dậy. Trước đây vì lý do phải đến trường cùng thi cử mà dậy sớm,hiện tại đã nghỉ hè lại thành lười biếng không muốn động.

"Chú heo con có cái mông tròn
Hồng hồng xinh xinh lại lắm thịt
Nhìn muốn gặm một miếng bên trái,cắn một miếng bên phải
Ôi sao thơm ngon,ôi sao thật...."

Nhạc chuông điện thoại đã reo vang được một lúc,Hạ thiếu gia vẫn lười biếng chôn mặt trong gối không muốn nhấc máy.chuông lại reo thêm mấy lần liền câu lên được lửa giận trong lòng Hạ Mộc,vừa nắm chiếc điện thoại cũng không cần nhìn xem là ai,quát:

"Là trên khốn nào?"

"Ấy ấy...Hạ thiếu gia đừng nóng,là tôi"

Giọng nói có chút quen tai này...: "La Thường có chuyện gì?"

"Tôi ở nhà đã buồn chán sắp chết rồi,gọi chính là muốn rủ cậu đi chơi"

Hạ Mộc nhấc tay hơi xoa xoa thắt lưng: "đi chơi chỗ nào?,eo tôi có chút đau không muốn vận động"

La Thường bên kia ra chiều suy nghĩ đôi chút,bỗng nhớ ra: "a...vậy tới chỗ này đi,nhất định khiến cậu thoải mái.tôi đợi cậu chỗ cũ"

Hạ Mộc buông thả chiếc điện thoại để tự nó trượt xuống,sau mới chậm chậm rời giường thay quần áo.
Không đến nửa tiếng sau chiếc xe Bugatti xám bạc óng ánh dừng tại chân cầu Nhất Lang.nơi này là địa điểm quen thuộc đã giao ước của bọn họ.

La Thường chơi với cậu từ thời còn rất nhỏ,cũng được cho là "trúc mã",tình cảm gia đình hai bên cũng coi như có giao hảo.cậu đã trải qua những việc gì La Thường chính là người rõ nhất mà trước sau như một y vẫn chưa từng quay mặt phản bội hay tỏ thái độ với Hạ Mộc.chính vì như vậy Hạ Mộc mới thực quý trọng đoạn tình bạn này.

Khi cậu đến La Thường đã đứng tại dưới tán cây đại cổ thụ chờ sắn.vừa thấy cậu đến liền tươi cười tiến lên mấy bước.

"Cậu chờ có lâu?"

"Tôi cũng là mới tới mà thôi.đi thôi,tôi dẫn cậu đến nơi này"

Nhìn một mặt thích thú của y,Hạ Mộc đầy đầu chấm hỏi lái xe bám theo.đường đi cũng không quá xa,vòng vèo một tiếng cũng đến nơi,chỉ là một đường đi này Hạ Mộc cảm thấy có chút quen mắt.

Dừng lại trước cửa lớn,hai người đồng thời bước xuống xe.Hạ Mộc ngước nhìn chữ viết trên bảng tiệm một hồi lại nhìn vẻ mặt vui thích của La Thường mà giật giật khoé miệng.

"Không phải chỉ là một tiệm massage thôi sao?"

"Cứ vào thử đi.rất khác biệt,không phải cậu nói đau eo sao vậy nên mới đặc biệt dẫn cậu tới đây"

=.=
Được rồi,cậu không tin trong tiệm massage mà có cái gì thú vị.đã đến rồi thì cứ vào thôi.

Từ cửa vào được tạo bằng gỗ vững chắc,Hạ Mộc đi ngang qua cánh mũi thoang thoảng hương thơm đặc trưng của hương mộc.bước vào bên trong loại hương thơm này đều lan tỏa,quyện quanh.hai bên bờ tường được dựng bằng gỗ,màu gỗ nâu vàng nhè nhẹ.sàn nhà,chần,cầu thang,từng cột đèn,những chi tiết nhỏ vụn trang trí cũng đều dùng từ gỗ và cành cây.

La Thường giống như rất quen thuộc đối với nhân viên vẫy tay nói "hai người",lập tức có người đi tới dẫn dắt bọn họ tới phòng thay đồ.

Một thân áo choàng lông mềm mại trắng tinh khiết phủ lên làn da trắng trong như ngọc của Hạ Mộc khiến cậu càng đâm thêm nét anh tuấn câu nhân.theo nhân viên an bài cho bọn họ một căn phòng lồng kính trong suốt,tứ phía phủ đầy cây xanh,bên trong lại chải cát mịn phủ kín mặt đất cùng giương nằm.
Bàn chân trần xinh đẹp dẵm lên nền cát mịn,cảm giác rất thích thú.
Cậu theo chỉ dẫn nằm úp sấp lên bàn cát,cởi áo lông kéo đến chỉ còn che hai cách mông tròn.

Nhân viên là một tiểu mỹ nam,nhìn mặt thì không đến quá 18 tuổi,từng đốt ngón tay mềm mại lại dẻo dai nắm từng nắm cát nhỏ rắc lên tấm lưng trần.
Dòng cát xuôi theo kẽ ngón tay đọng lại trên da thịt Hạ Mộc khiến cậu có chút nhột lại mang theo chút thoải mái xen kẽ mà hơi hơi vặn vẹo thân thể.cho tới khi cát phủ kín cơ thể,tiểu mỹ nam kia cách một lớp cát dày vừa đủ nhẹ nhàng massage eo lưng cùng bả vai,bắp tay.
Mới đầu bị cát phủ lên da thịt có chút nóng rực,đến khi đã quen lại giống như được cọ vào hàng ngàn sợi lông tơ mềm mịn mà yêu thích không thôi.

Hạ Mộc nghiêng đầu lim dim đôi mắt đẹp nhẹ cảm nhận từng tế bào trong cơ thể được làm cho thả lỏng.những hạt cát vàng óng ánh lăn lại lăn cùng với bàn tay mềm dẻo điêu luyện tại trên người cậu chuyển động khiến cậu thoải mái đến treo hồn lên mây.

Hé mở nửa con mắt nhìn La Thường phía đối diện biểu cảm thoải mái y hệt,nhẹ mỉm cười.tên nhóc này thích thú đến thế cũng không phải là lừa người.

Nhắn mắt hưởng thụ,bên tai bỗng nghe được tiếng nói của La Thường.

"Cảm thấy thế nào?có phải đặc biệt thích thú có đúng không?"

Hạ Mộc nhẹ giọng mỉm cười: "đúng vậy"

"Có nơi thoải mái như thế Tề tổng lại không dẫn cậu tới sao?"

Chợt mở bừng mắt,tưởng chừng như vừa mới nghe nhầm,Hạ Mộc hỏi lại: "cậu vừa mới nói cái gì?"

"Này là của Tề tổng tạo lên a~.đừng nói đến tài sản của chồng cậu có cái gì cậu cũng không biết?"

"Tôi quan tâm đến cái gia sản ấy làm cái b**t gì"

Chính là sét đánh giữa trời quang,Hạ Mộc bật người làm cát trên người bắn vương vãi.bảo sao từng nhánh cây ngọn cỏ ven đường đều cảm thấy vô cùng quen mắt,cậu chưa từng biết đến nơi này bởi trên dưới từ ông chủ đến nhân viên đều một dạng tiểu mỹ nam xinh đẹp non mềm,mỗi động tác là một lần động chạm Dạ thịt.nơi như vậy có thể cho cậu tới sao,nhìn cảnh này cái bình giấm chua kia có thể không đổ sao.

"La Thường,cậu là muốn hại chết tôi mà.không được,tôi phải đi về,hắn nhất định đã biết rồi"

Hạ Mộc vội vàng làm tư thế khoác lại áo choàng lông lại đột nhiên nghĩ tới thứ gì đó liền ngừng lại.

"Không đúng.hắn dù sao cũng đã biết rồi vậy thì sớm muộn gì cũng đều như nhau thôi không phải sao!"

Liếc qua gương mặt ngốc ngốc đang gật đầu lấy lòng của La Thường,Hạ Mộc lại lần nữa nằm úp sấp,ra lệnh: "tiếp tục làm"

"Ha ha...Hạ thiếu gia,tôi chính là muốn cậu thoải mái mà thôi sao có thể nói muốn hại cậu chứ hả.
Cái lòng tốt của tôi thực sự bị cậu hiểu nhầm rồi"

Hạ Mộc trợn trắng mắt,hận sao cậu có thể làm bạn với tên nhóc ngốc này từng ấy năm qua,thầm nghiến răng,lời nói ra giống như tức giận lại giống như đã hết cách.

"Thực muốn bóp chết cậu"

Cuối cùng cũng xong một liệu trình massage,hiện tại bước đi cậu cũng cảm thấy nhẹ nhàng,toàn thân đều thư thái đến khoái hoạt.

Vui vui vẻ vẻ đến khi bước tới cổng,hiện tại vẫn trong giờ hành chính,Tề Minh bận trăm công nghìn việc không thể trực tiếp đến nhưng lại chỉ định người anh họ này đến.

Mắt thấy Hàn Cơ đứng trước cổng chờ Hạ Mộc điên cuồng dùng ánh mắt chém đầu hỏi tội La Thường ý tứ mắng chửi "tất cả đều là do cậu gây ra".

Mà La Thường cũng dùng ánh mắt đáp lại không chút ý tứ thành khẩn nhận tội "tôi đều là muốn tốt cho cậu".

Hàn Cơ đứng dựa lưng bên ô tô,thấy cậu bước ra liền giống như mọi lần nở nụ cười đào hoa.

"Em dâu,nên về nhà thôi"

Ý tứ ám chỉ mập mờ như vậy khiến người ta rất khó chịu đấy có được không.
Hàn Cơ mở cánh cửa làm tư thế mời mà Hạ Mộc không nói một lời liền nhét La Thường vào ghế phó lái,bản thân lại tự đến chiếc xe Bugatti xám bạc mà chui vào.

"Cậu ấy nhờ anh chăm sóc"

Hàn cơ nháy đôi mắt hoa đào câu dẫn,đáp: "không thành vấn đề"

Chiếc xe xám bạc "rumm" một tiếng vụt đi,bỏ lại một khoảng không mù mịt cát bụi cùng tiếng lòng La Thường đang gào thét.

"Mộc Mộc chết tiệt.đã nói tình cảm huynh đệ sống chết không từ đâu rồi,lời nói sẽ lên núi đao xuống biển lửa đi đâu rồi...Mộc Mộc...tiểu Mộc...Hạ Mộc...cậu quay lại đây cho tôi"

———————————

Tiểu Tiên Tiên: "cầu độc giả,cầu góp ý,cầu cmt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro