Cháp 5: Hừng đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 5: hừng đông.

Ở nhà con người kia đang nháo loạn,bên này Tề Minh một mình ngồi tại nơi cao nhất trong quán bar,lắc lư ly rượu trong tay ánh mắt lại nhìn hướng ánh đèn không tiêu cự,sau đó một ngụm uống cạn rượu trong chén,hạ cốc lại rót đầy.
Trên bàn đã xếp ba,bốn chai rỗng mà khuân mặt lạnh lẽo kia lại vẫn từng ngụm,từng ngụm nuốt vào,biếu tình thản nhiên như uống nước lã.

Bảo tiêu thân cận cầm chiếc điện thoại đã mở sẵn đi tới nói:

"Cậu chủ.có người gọi"

Tề Minh liếc mắt tên người hiển thị lại nhấp một ngụm rượu,không có ý định trả lời.
Bên kia đợi lâu không nghe tiếng lại giống như đã đoán được trước cũng không kiên nhẫn đợi Tề Minh mở miệng,giọng nói của Hàn Cơ đã oang oang vọng ra.

"Tề tổng có hứng thú hay không cùng tôi bàn chuyện làm ăn"

Vẫn không có tiếng đáp trả.ánh mắt lạnh nhạt từ trên cao chuẩn xác nhìn xuống Hàn Cơ ngồi dưới sảnh lầu một dơ cao tay vẫy vẫy với hắn.

Phòng VIP lầu cao nhất được bao bằng kính đen chống đạn cao cấp,lại chỉ có người ở trong mới có thể nhìn ra.ngưởi kia lại hiểu rõ Tề Minh như vậy,biết hắn đang làm gì,hắn sẽ ngồi nơi nào,hắn thời điểm nào sẽ liếc mắt đến mình mà vẫy tay.

Lại nghe được tiếng "hừ" lạnh của hắn từ điện thoại,biết tên kia không để tâm đến lời Mình nói, Hàn Cơ liền đổi giọng khiêu khích hắn.

"Thế nào,bắt được thỏ nhỏ vào hang lại không thể ăn thịt sao.yo...Tề tổng cao cao tại thượng cũng có ngày hôm nay"

Gương mặt Tề Minh đã đen lại đen thêm một tầng.hắn giật lấy chiếc điện thoại,giọng nói lãnh khốc đâm đến bên tai Hàn Cơ.

"Đến thật đúng lúc,chọc cũng thực đúng chỗ ngứa."

Hàn Cơ vẫn làm một bộ dáng đương nhiên "hơ hơ" cười.
"Đến,tôi thay tiểu thỏ nhỏ kia giúp cậu hạ nhiệt"

Tề Minh hắn thích nam nhân là điều mà ai ai cũng biết, vậy mà người anh họ này tại nơi đông người nói lời gây hiểu nhầm cũng rất thản nhiên.
Khoé môi Hàn Cơ nhếch cao, dùng ngón trỏ khều cằm nhọn của em gái ngồi bên trêu đùa một cái, lại nhét vào ngực em gái sấp tiền mới đứng lên.

"Tiểu xinh đẹp, anh có việc rồi, lần sau lại tới tìm em"

Em gái kia được khen, trong lòng thầm vui mừng ngoài mặt lại tỏ vẻ một bộ dáng e thẹn: "Hàn thiếu gia nhất định phải giữ lời tới tìm em đấy"

Hàn Cơ nghiêng đầu, nháy nháy ánh mắt đào hoa, môi mỏng mỉm cười đa tình: "được"

Chân bước tới cửa quán bar, chiếc xe Mazda đen nhánh chạy vụt qua trước mắt, gương mặt âm trầm của Tề Minh từ cửa kính xe lướt nhanh rồi biến mất cùng bóng xe lẫn vào khúc cua cuối đường.

Hàn Cơ mở cửa xe ra lệnh tài xế đuổi người:"cậu đi xuống"

Không chờ tài xế nhấc lốt chiếc mông ra khỏi ghế đã bị lắm cổ áo lém ra. Hàn Cơ đóng sập cửa, nhấn ga mau chóng đuổi theo.

Hai chiếc xe một trước một sau dừng tại cổng sau khu bãi bắn. đây là khu huấn luyện chuyên dụng đặc vụ của gia tộc Tề.
Hiện tại đã quá nửa đêm, bảo vệ thấy ông chủ lớn đến liền nhanh chân nhanh tay bật đèn sáng rực toàn sân bãi bắn, sau lại nhìn thấy Hàn Cơ tiến vào phía sau mà tất bật chuẩn bị hai bộ đồ bảo hộ cùng súng ngắn.

Ánh mắt đào hoa của Hàn Cơ tia tới tia lui trên người bảo vệ kia vác đồ đến để trên khay vô cùng chuyên nghiệp,tháo vát.xếp đồ xong liền quay trở lại vị trí đứng gác.cảm thán con người này làm việc rất có tinh thần liền mở miệng tán thưởng:

"Người này không tồi,tinh ý,nhanh nhậy..." dừng một chút lại nói "...dáng người cũng không tệ"

Tề Minh tính tình vốn không tốt còn mang phiền càng không rảnh nghe Hàn Cơ lải nhải. "Bộp" một tiếng, súng ngắn đen nhánh đáp xuống một bên mặt Hàn Cơ.

"Ách...nhẹ nhàng một chút không được sao. tôi dùng khuân mặt này để kiếm tiền đấy có được..."

"Pằng...pằng...pằng..."

Cũng không đợi người kia kêu hết câu hắn đã "lạch cạch" lên lòng súng dơ tay liên tiếp bắn ra ba viên đạn.

Hàn Cơ nhìn nhìn một chút Tề Minh bên kia, kính mắt, gang tay bảo vệ gì cũng không dùng, hắn liền cũng không cần dùng.

Trận chiến nào từ trước đến nay cũng vậy, giữa hai người luôn là một chín một mười.
So với bia bắn của người bình thường thì của Hàn Cơ được coi như "đẹp". mỗi viên đạn đều là từ hồng tâm rồi lan tròn xung quang như những cánh hoa sắt xếp vòng tròn, mỗi viên lại mỗi viên đều giống như cố ý mà tạo thành.
Cái loại đẳng cấp này chính là đang chơi đùa thì đúng hơn đi.

Bia bắn của Tề Minh lại thực giống với tính cách của hắn, quyết đoán mà gọn gàng.từng viên đạn tròn tròn chuẩn xác hồng tâm nối đuôi nhau mà rơi xuống đất. "Keng" một tiếng lại một tiếng viên sắt va vào nhau, cách ba giây một lần, viên này đẩy viên kia đục khoét một lỗ hổng trên tấm bia đỏ trắng.

.....

Mặt trời gần ló dạng, trên mái ngói lưu ly lục biếc của đình viện được bao chùm bởi màu đỏ hồng của bình minh.
Tề Minh vừa trở về lại theo lời của giúp việc mà theo nối đường đá trắng đi tới.

Hai con sư tử xanh lục cao lớn được dựng lên với ý định để người khác nhìn thấy rõ vẻ uy quyền, lãnh thượng. Hiện tại bước từ xa Tề Minh cũng nhìn được rất rõ hai con sư tử quen thuộc đã tiến hoá thành hai cái "JJ" cỡ bự.

Không nói cũng  biết được cái loại kiệt tác này là ai làm.

Càng bước đến gần, đình viện đẹp đẽ thường ngày giờ hiện lên trước mắt Tề Minh là một mảnh xác xơ tiêu điều. Từng cọng cỏ xanh rờn bị phủ kín bởi những mảnh lá không còn nguyên vẹn, những cây con tròn xinh bị cắt xén nham nhở, bên cạnh "JJ" lớn là một hàng "JJ" con, bởi người tạo hình không chuyên nghiệp mà dài, ngắn, tròn, dẹt không đồng đều.

Lướt qua cây cầu, ánh mắt Tề Minh một chút cũng không chú ý đến đám cây bị nghịch thành cái dạng gì, mà tâm điểm vẫn luôn đặt trên thiếu niên đang úp sấp trên bàn đá say giấc nồng.

Trời hừng đông, tiểu thiếu gia này vẫn vô cùng thích thú tạo hình cây cỏ, sau đó ngồi tại băng ghế duỗi eo, duỗi lưng một hồi liền ngủ.
Trương quản gia không tiện đánh thức cậu liền sai người đem chăn phủ trên người Hạ Mộc.

Tề Minh phất phất tay, lại ngắn gọn nói hai từ "thu dọn" liền nhẹ nhàng ôm ngang cậu lên mà bước đi.

Ánh bình minh mang sắc đỏ hồng dịu dàng chạm nhẹ lên khuân mặt trắng nõn của Hạ Mộc, khiến hai má cậu nhiễm thêm một tầng sắc hồng nhu hoà. Biểu cảm ngoan ngoãn tại trong lòng hắn ngủ say này khiến hắn không nhịn được tâm ngứa ngáy.

Đặt Hạ Mộc xuống giường, Tề Minh cũng cùng leo đến nằm nghiêng bên cạnh mà ngắm nhìn. cái khuân mặt lãnh khốc tản ra một mùi sát khí nồng nặc, hiện tại đến trước mặt cậu nhóc này đều tan biến hết đi.
Bàn tay Tề Minh đặt tại eo cậu, yêu thích mà kéo cậu vào lòng, nhìn nhìn ngắm ngắm rồi cúi đầu hôn lên.

Hắn không có ý định đánh thức giấc ngủ của cậu, cánh môi chỉ nhẹ nhàng mơn chớn, ngậm lấy môi dưới liếm qua một chút lại đổi ngậm lấy môi trên mút nhẹ.
Sau một hồi mút liếm lại cảm thấy chưa đủ, bàn tay đỡ lấy sau gáy của cậu, lưỡi luồn vào tách mở hai cánh môi mỏng đang khép hờ thử thăm dò. Hạ Mộc mơ màng, tựa như theo bản năng mà vươn lưỡi ra đáp lại, ngay lập tức cái lưỡi nhỏ bị Tề Minh bắt lấy cuốn vào mút mát. Trong khoang miệng Hạ Mộc giống như chứa thứ mật ngọt khiến người ta phát cuồng.

Cổ họng Hạ Mộc phát ra tiếng "ưm...ư..." mềm mỏng như sợi tơ cọ đến tâm can hắn đều ngứa ngáy.
Tề Minh đã nhịn không được liền lật người đè cậu dưới thân, môi lưỡi từ dịu dàng hôn liếm trở lên mãnh liệt, lưỡi hắn tại trong khoang miệng cậu bá đạo chiếm giữ, cướp lấy hô hấp khiến Hạ Mộc khó thở mà tỉnh. Vừa muốn phản kháng lại bị kỹ thuật hôn môi làm cho toàn thân nhũn thành một bãi nước, thần hồn cũng đều bị cái hôn của hắn hút lấy.
Cho đến khi hắn rời đi Hạ Mộc vẫn chưa lấy lại được tâm trí, há miệng bên môi Tề Minh thở dốc,mặc hắn lại cắn cắn cọ cọ môi cậu một hồi.

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro