Cháp 8: Trường học,gây chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 8: Trường học,gây chuyện.

Trong các cậu ấm cô chiêu của các gia đình dòng họ giàu có Hạ Mộc là một trong những thiếu niên nổi bật.gia đình cậu trên thương trường cũng có chút tiếng tăm.trên cậu còn một người chị tên Hạ Liên Hoa,tình cách vô cùng cường hãn,còn trẻ đã đạt được rất nhiều danh hiệu lớn bé nhưng lại đối với người em trai là Hạ Mộc này vô cùng lạnh nhạt,thậm trí còn là ghét bỏ.
trong mắt người nhà họ Hạ,dù người chị có ưu tú như thế nào cũng chỉ là con gái,sau này còn phải đi lấy chồng nên nhất quyết không giao quyền quản lý công ty vào tay cô mà đặt hết tâm tư lên người con trai độc nhất này.Hạ Mộc tính cách nghịch ngợm,thích tự do bị gia đình dòng họ chèn ép vô cùng khổ sở,từ nhỏ đã không được làm theo ý mình,thành tích luôn phải đạt được theo ý mà họ mong muốn,kém một chút lại lấy thành tích của Hạ Liên Hoa ra so sánh.

Nghĩ cũng thực buồn cười,cái gia đình này ai ai cũng khinh thường nữ nhi,mở miệng đều là phản đối Hạ Liên Hoa quản lý công ty,mở miệng là không đồng ý nữ nhi cầm quyền mà lại luôn lấy Hạ Liên Hoa ra đặt trước mặt cậu làm tấm gương.Hạ Mộc cũng không đủ tính nhẫn nhịn như thế.

Tại cái tuổi thiếu niên phản nghịch thì Hạ Mộc cũng không ngoại lệ.cậu không những bỏ việc học tập còn sẽ theo đám thiếu gia phản loạn khác đi quậy phá,mỗi tối đều sẽ cùng nhau đua xe,Chơi trò mạo hiểm.Hạ Mộc vốn thông minh,những quy tắc trói buộc của nhà họ Hạ đối với cậu đều không hữu dụng cuối cùng đành phải nhịn lại,đợi cậu qua cái tuổi nổi loạn này lại ép cậu về khuân khổ.

Nghĩ cũng đừng nghĩ,cậu làm loạn cũng không phải là nhất thời của tuổi trẻ,thật sự là cậu chẳng mong muốn cái gì vị trí đứng đầu tập đoàn kia.thôi thì Hạ Liên Hoa tài giỏi như vậy,cô còn đặc biệt muốn ngồi vị trí đấy thì cứ để cô tiếp quản đi.trước mặt là trọng trách nặng nề quay đầu lại là ánh mắt ghẻ lạnh,ghen ghét.tất cả cậu đều chịu đủ rồi.

Học kỳ 2 đã bắt đầu được gần một tháng Hạ Mộc cũng không có thấy xuất hiện,hiện tại đến trường là kéo theo vô số ánh mắt dõi theo.có khinh rẻ,có lẩn tránh mà phần lớn đều là dân số ngồi ăn dưa.
Hạ Mộc là nổi bật trong đám con cháu còn Tề Minh chính là nổi bật trong cả giới thượng lưu,người người nhà nhà các công tử,tiểu thư ai ai cũng đều biết đến.
Tài giỏi xuất chúng,anh tuấn lãnh đạm,tuổi trẻ trí lớn,không những là con cháu dòng họ đứng đầu giới còn nắm luôn quyền điều hành.tuổi tuy trẻ nhưng rất nhiều người trong thương trường này khi nhìn đến hắn vẫn phải kính sợ một phần.

Chuyện Tề Minh hứng thú với nam nhân ai ai cũng đều biết,cho nên tin tức hắn bắt Hạ Mộc đem về cũng không phải tin gì hiếm lạ.hắn là người có quyền trong tay,nhìn trúng ai bắt về đều là chuyện đương nhiên.

"Yo...không phải là Hạ thiếu gia đây sao.lâu rồi không gặp tôi thế nào nhìn cậu thực không tồi nha.cảm giác nằm trong vòng tay đàn ông thế nào hả? Ha ha ha"

Trên trán Hạ Mộc đều đã nổi gân xanh,hàm răng trắng đều nghiến chặt.tên khốn Dương Liệt Khê này đúng là miệng tiện còn không biết câm.Hạ Mộc trước nay luôn thấy hắn chướng mắt,nay càng nhìn càng muốn đạp bay mồm hắn để hắn biết thế nào gọi là tự giữ mồm giữ miệng.

"Hầy...còn không trả treo lại nữa.không phải bị đàn ông âu yếm vài ngày liền biến thành... hự..."

Nghĩ liền làm,chưa đợi Dương Liệt Khê kia nói hết cậu liền đen mặt đi tới,co chân ngang hông,dùng đến chín phần sức mạnh mà nhắm bụng hắn đá văng.
Người Dương Liệt Khê đập vào tường đến choáng váng,còn chưa kịp đứng lên lại bị mưa quyền cước đá từ trên cao hạ xuống đến không ngóc nổi đầu.

Hạ Mộc tính tình nóng nảy tại trong trường gây bao nhiêu chuyện ai cũng biết nay còn là người của Tề Minh,rất nhiều người nhìn thấy laij không ai dám tới ngăn cản.

La Thường đến nơi thấy một đám đông liền chen vào xem náo nhiệt,lại ngoài dự đoán thấy người bạn trí cốt mất tích lâu ngày hiện tại là nhân vật chính diễn trò hay,vội chạy tới ôm cổ Hạ Mộc kéo ra.

"Mộc Mộc,dừng tay"

Hạ Mộc bị kéo lôi xa vài bước vẫn chưa hả giận cố gắng đá thêm vài cái.biết rõ người cản mình là ai,cậu quay đầu trừng mắt nhìn một cái,lại nói với người bị đánh nằm sấp dưới đất một câu, tiếp sau rẽ đoàn người mà đi.

"Trong miệng toàn chó má mà không ra ngà voi"

La Thường không hiểu cậu ta trừng mình cái gì chỉ có thể đầy đầu "hỏi chấm" mà đuổi theo.

"Mộc mộc,mộc mộc.đợi tôi"

Hạ Mộc rẽ đoàn người mà ra không bằng nói là đoàn người tự rẽ một đường ra cho cậu,còn La Thường lại không có cái vinh dự ấy.hắn đúng thật phải chen giữa đám người đông nghẹt kia đi ra.
Khi hắn đuổi kịp Hạ thiếu gia đã đi được một đoạn xa rồi.

"Mộc mộc...tôi nói đợi một chút"

Hạ Mộc nghiêng đầu,trong mắt vẫn còn lửa giận chưa tắt,lời nói ra cũng không có chút thân thiết nào.

"Chuyện gì?"

La Thường đuổi theo mệt hơi còn bị cái khẩu khí giận cá chém thớt này làm cho tức giận,dơ tay đẩy đẩy bả vai Hạ Mộc hai cái.

"Cậu còn dám hỏi chuyện gì.cậu lâu như vậy không đến trường có biết tôi có bao nhiêu lo lắng.vừa đến liền đánh người ra thành cái dạng kia.tôi muốn hỏi thăm cậu,cậu còn hỏi chuyện gì.cậu có còn coi tôi là bạn không chứ hả?"

Dọc một đường đi này ai cũng đều nhìn cậu bằng cái ánh mắt coi khinh,không cũng sẽ là loại xem tấu hài,đến còn nghe cái loại lời chế diễu kia.hiện tại nhìn trong mắt La Thường đều là giận dữ,ngọn lửa tức giận trong lòng cậu đột nhiên không biết văng đi nơi nào.cậu biết cái ánh mắt tức giận kia là vì thật tâm lo lắng cho cậu mà tức giận.

"Xin lỗi"

"Hừ.cậu còn biết lỗi cơ đấy.nói xem tên Dương Liễu Khê kia lại gây lên tội gì rồi?"

Hạ Mộc hơi nâng cằm liếc mắt nhìn trời,dáng vẻ thực cao ngạo giống như hành động mình vừa làm vô cùng quân tử,đáp:

"Tên khốn đó chế diễu tôi"

"Ha ha"

La Thường quá hiểu rõ tính cách Hạ Mộc mà,Hạ đại thiếu gia một câu không vừa ý liền đánh người.cái lý do trên hắn cũng đoán ra được.La Thường "ha ha" cười vỗ vỗ vai Hạ Mộc,kéo cậu tiến về phía trước.

"Con người ấy mà.trong cuộc đời ai chẳng gặp loại người cứ mở miệng là toàn thứ thối tha"

Hạ Mộc dừng bước nghiêng mặt nhìn sâu vào trong mắt La Thường,lại chỉ nhìn được đều là ý vui.
Hắn thật sự không có ý nghĩ chế diễu cậu?.khi Tề Minh mang cậu về,lúc đó đầy đầu đều là hình ảnh những ánh mắt khinh miệt,chế diễu nhìn mình vậy nên cậu mới tức giận đến thế mà không ngừng đập phá.hiện tại trong lòng cậu có chút không còn bài xích,nghĩ đến ánh mắt của đám người kia cảm thấy Tề Minh rất đáng ghét,đây đều là lỗi của hắn.nhưng đã vào tay Tề Minh là không có đường thoát ra,là người của một nam nhân thì phải chịu đựng loại ánh mắt này sao!.

Nhưng người bạn này của cậu hình như đối với chuyện này một chút ý niệm ghét bỏ cậu cũng không có.Hạ Mộc nhìn lại nhìn chăm chú một lúc sau đó chậm rãi cụp mắt,quay đầu giấu đi nụ cười nhẹ đến khó mà phát hiện.

Có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn đi.

————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro