Chương 1: Cuộc gặp gỡ trước quán chú Ngọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn Giai thích Hứa Đằng nhiều năm, không ai hay biết… Hứa Đằng theo đuổi Vấn Giai ai cũng biết, chỉ duy nhất cô không nhận ra…

Tháng Giêng năm cuối cấp hai, Vấn Giai lần đầu gặp Hứa Đằng trường nam sinh ở đường Phù Tiêu, chân gác chữ ngũ trông ra từ quán hủ tiếu ven đường.

Vấn Giai là con nhà dạng khá bình dân, ngày nào cũng đi đi về về bằng xe đạp, cô cũng chẳng thuộc dạng nữ tính gì cho cam, chỉ là chưa từng gặp trường hợp xe kì lạ như vậy, trong phút lúng túng chưa biết xử lí sao. Vấn Giai định nhờ chú Ngọ - chủ quán hủ tiếu đối diện bên đường, song ngoảnh đi ngó lại chỉ có mỗi nam sinh mặc đồng phục trường bên ngồi trong quán, thoạt nhìn là nam sinh có dáng người cao, da ngâm khoẻ khoắn, gương mặt góc cạnh trông khá thu hút, chắc cũng được xem là điển trai. Vấn Giai chắc mẩm chú Ngọ chắc lại chạy sang phố bên lấy thêm bún, cũng định nhờ vả nam sinh kia, nhưng ngẫm lại vốn không quen không biết, Vấn Giai cũng thôi không nghĩ nữa, lẩm bẩm:

-  Thôi thì… Dắt bộ về vậy.

Tính cô ít nói, lại không thích dây dưa lắm chuyện, chẳng hiểu sao ái ngại điều gì lại kéo ngay phiền phức của cái đó tới. Nam sinh trường bên cũng đang lúc ra về, cấp hai ở nơi Vấn Giai ở chỉ có trường nữ và nam sinh riêng biệt, được dịp bắt gặp nữ sinh trường cô, bọn họ lại lườm nguýt trêu ghẹo. Đám nam sinh ấy cũng đi bằng xe đạp, cứ lượn lờ thả bàn đạp chầm chậm trước xe của Vấn Giai, miệng thì nói với nhau rôm rả, nhưng ngụ ý là đang hướng đến cô.

- Mày xem kìa! Em bánh bèo trường bên sợ xe đạp cũ mày ạ, phải dắt bộ để nhỡ nặng quá, lại hỏng cả xe.

- Thôi thôi! Chắc lại mặc váy, sợ gió tốc cả lên. Khổ, có ai thèm ngó đâu chứ!

Nói rồi họ cười phá lên, mắt lại liên tục dò xét thái độ của cô. Vấn Giai có dáng người cân đối, khuôn mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn, đây cũng không phải lần đầu cô bị trêu ghẹo, chỉ là hôm nay xui khiến, cô không thể đạp nhanh về nhà như mọi lần. Vấn Giai cũng chỉ biết phớt lờ họ, bước chân nhanh hơn một chút, mong sao họ nhanh chóng phát chán rồi rời đi. Đối với thái độ hờ hững của Vấn Giai, thấy cô chắc cũng không định đáp lời họ, tên có hình xăm nhỏ bên tay trái, có lẽ là đàn anh của những tên còn lại, lên tiếng:

- Này! Hay là cô em gái gọi ông đây một tiếng anh trai, nhỏ giọng nài nỉ một chút, biết đâu ông lại cho cô em đi nhờ xe về nhà.

Giọng hắn khàn khàn, lọt vào tai của Vấn Giai lại nghe rất đểu giả, chính là không có lấy chút ý tốt. Vấn Giai không đáp, nhưng câu này lại chỉ đích danh Vấn Giai, không nghe được lời cần nghe, tên đấy nhanh chóng cáu bẳng. Thoạt hồi hắn thắng xe lại, cố ý ngay trước mũi xe cô, ý định không cho cô đi nữa. Hắn gạc chân chống xe, ngoảnh lại nhìn cô, đưa tay vịn chặt cổ xe, quát lớn:

- Ông đây không muốn lôi thôi với cô em đâu. Một là xin xỏ ông đây cho nhờ xe về, hai là…

Hắn dừng một chút, liếc mắt xuống bánh xe của cô.

- Ông đành đâm thủng hai bánh xe của cô em vậy.

Vấn Giai lúc này mới ngước lên, cô cau mày nhìn thẳng vào mắt của tên kia. Mắt hắn long sòng sọc, đỏ au, híp lại nhìn xuống cô, hắn cao hơn cô độ tầm nửa cái đầu. Vấn Giai nén tiếng thở dài, xem ra hôm nay, cô khó tránh khỏi rắc tối.

- Không cần đâu, dẫu sao nhà tôi cũng chỉ ở con hẻm kế tiếp thôi, cũng gần đến rồi. Không cần phiền đến cậu.
Vừa nói, cô vừa kéo nhẹ cổ xe lách khỏi người hắn. Như cô nghĩ, đúng là không thể dễ dàng thoát khỏi bọn người lằn nhằn này, yên xe  sau của cô nhanh chóng bị hắn kéo lại. Hắn đánh mắt cho mấy tên khác, ý chỉ giữ xe hộ. Còn hắn liền ngay chốc túm lấy tay cô, đưa mặt hắn sát lại gần cô, nghiến răng đè giọng xuống:

- Tao không đùa với mày, tao cho mày mặt mũi, mày liền nghĩ tao không dám làm thật?

Vấn Giai dùng sức gạt tay hắn ra bao nhiêu, hắn lại càng nắm chặt, da tay trắng hồng của cô đã chuyển màu đỏ ửng. Vấn Giai định hét lớn lên để kêu người đến giúp, song cô chưa kịp mở miệng, tên đó đã la lên trước cô. Hắn la lên đau đớn một tiếng, tay cũng buông cô ra.

Tay trái của hắn bị ai đó vặn ngược, phải nhón chân theo để ngộ nhỡ bị gãy, miệng liên tục chửi rủa:

- ** mày, mày là thằng nào, lại dám xen vào chuyện của tao? Có ngon thì thả ra đánh nhau một trận, lại dám đánh lén hèn hạ như thế.

Vấn Giai ngạc nhiên nhìn ra phía sau hắn, là cậu nam sinh trong quán chú Ngọ lúc nãy. Nhìn gần, cậu ta còn cao hơn cô nghĩ…

- Này, cậu không sao chứ? Này!

Vấn Giai hoàn hồn, hình như cậu ấy đang gọi cô, cô nhanh chóng lắc đầu, lí nhí bảo không sao. Nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, sau khi chắc chắn là cô không sao, cậu ta mới thả tay tên kia ra, cười cợt nói với hắn:

- Chậc, đàn anh đúp học lại rảnh rỗi trêu ghẹo người ta, không lo ôn thi à? Hay lại lấy cớ yêu trường để bám víu vô cái trường này thêm năm nữa đây?

Tên đầu gấu kia nghe xong liền vung nấm đấm hướng vào mặt của cậu, nhưng cậu nhanh chóng né sang một bên, đá vào… Mông hắn. Hắn ngã chúi về phía trước, mặt càng đỏ lên vì xấu hổ, cầm khúc cây gần đó toang đánh cậu, xong nhanh chóng bị đàn em giữ lại. Tên khác khe khẽ vào tai hắn:

- Tên này là Hứa Đằng, hắn nổi tiếng có đai đen karate, lại biết chơi bóng rổ, tháng trước vừa đại diện trường thi đấu. Đại ca, hay là tha cho hắn đi!

Tên kia nghe xong liền chùng tay xuống, dè chừng ngó sang cậu, Hứa Đằng thấy nhắc đến mình liền cười cười, chăm chăm thách thức hắn. Tên kia nghe đến đai đen vốn đã sợ bủn rủn tay chân, xong vẫn một mực giữ lấy thể diện, vừa quát vừa chỉ trỏ cậu:

- Mày mày, Hứa Đằng, hôm nay coi như tao tha cho mày, lần sau gặp ở đâu, tao đánh ở đó.

Nói đoạn hắn nhanh chóng leo lên xe, cùng đàn em đạp đi mất.

- Cậu xem, hắn bỏ đi mất rồi. Hắn yếu bóng vía như thế, cậu sợ gì chứ? - Hứa Đằng quay sang nhìn cô, cười tươi nói.

- Thật cảm ơn cậu, dẫu sao hắn cũng là con trai, lực tay mạnh thế, quả thật tôi không thoát ra được. - Vấn Giai cười mỉm, ánh mắt nhìn  chân thành người đối diện.

Hứa Đằng ít giao tiếp với con gái, trong phút chốc ngơ người ra, tay lúng túng gãi đầu.

- Tôi… Tôi…Không hề gì.

Vấn Giai chưa kịp nói gì thêm, đã thấy Hứa Đằng ngồi xổm xuống lấy tay chỉnh gì đó.

- Bọn con gái đều như cậu sao, trật dây sên xe liền dắt bộ về nhà à? Hôm nay không gặp tôi, cậu xác định là lộ cả địa chỉ nhà với họ. Bọn ấy đã để ý ai, liền đeo bám con gái nhà người ta, đến chừng nào gật đầu qua lại với hắn mới thôi.

Vấn Giai cuối đầu không đáp, chỉ thở dài khe khẽ, thả lỏng tâm tình, thật may... Hứa Đằng chẳng mấy chốc đã sửa xong, tiện đường liền đi cùng cô về nhà. Dọc đường không ai bảo ai câu nào, chỉ khi cổng nhà Vấn Giai hiện ra trước mắt, Hứa Đằng mới cất tiếng:

- Cậu tên là gì? Năm sau định thi vào trường nào?

- Tôi là Lý Vấn Giai, học lực cũng khá tốt, nên gia đình mong thi đậu vào cấp ba Hoa Đình.

- Giai Giai cô nương à, Hoa Đình điểm cao lắm đấy, trường đó chẳng có mấy nam sinh nào vào nổi đâu. Cậu sẽ bỏ lỡ tôi đấy! À mà... Lần sau nhớ kiếm cái khẩu trang mà đeo vào!

- Sao cơ?

- Chậc, xinh thế cơ mà, là tôi thì tôi cũng ghẹo cậu.

Câu cuối Hứa Đằng cố ý hạ giọng, hại Vấn Giai không nghe thấy gì, ngơ ngác nhìn xe Hứa Đằng vòng theo hướng ngược lại, rồi từ từ đạp khuất xa. Rõ ràng là bảo thuận đường, xong lại làm cô áy náy như thế. Vấn Giai đêm đó, chẳng hiểu vì sao cứ trằn trọc không ngủ được. Cuộc gặp gỡ những tưởng giữa hai người xa lạ, lại khiến Vấn Giai cả đời không quên.
Mùa thu cùng năm, cuộc thi chuyển cấp khép lại, Vấn Giai đậu cấp ba Hoa Đình thật. Hôm nhận lớp, cô chọn cho mình chỗ ngồi ở gần cuối dãy, đang loay hoay lau chỗ ngồi, thì có giọng nam chen ngang:

- Này Giai Giai cô nương, chừa cho ân nhân một chỗ với, cậu định chiếm lĩnh cả cái bàn hai chỗ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro