Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên là Hà Dương, năm nay được 25t, hiện tại đang mở một quán cà phê,Gia đình cậu ở thành phố D cũng thuộc gia đình là khá giả ,tuy thành phố D không lớn như thành phố S nhưng nó cũng đông đúc, từ khi được sinh ra cậu luôn được cha mẹ, ông ngoại yêu thương cậu , cậu có một gia đình hạnh phúc có cha mẹ có bên cạnh,hàng ngày được ăn những cơm mẹ nấu được ngồi lên vai cha mỗi khi cả nhà đi chơi công viên,mỗi khi ngày nghỉ cậu sẽ được cha mẹ của chở đi thăm ông ngoại ở nông trại,cậu còn nhớ mỗi lần về nông trại cậu sẽ được đi câu cá với ông được tự tay trồng những hạt giống nhỏ khác nhau, được mẹ thưởng cho cậu những quả cà chua nhỏ tươi mọng nước mỗi khi cậu ngoan,nhưng cậu thích nhất mỗi khi được cha dẫn đi ngắm nhìn những đoá hoa hướng dương to lớn nở xoè ra những cánh hoa nhỏ xíu vàng rực rỡ ra tắm ánh nắng bình minh cùng những hạt sương còn đọng lại trên cánh hoa nhỏ xíu kia khi được ánh sáng chiếu tới trong chúng nó lấp lánh thật xinh đẹp trên ngọn đồi và những ngày tháng yên bình hạnh phúc đó chỉ theo cậu tới năm cậu 7t, như không biết từ khi gia đình cậu không còn hạnh phúc vui vẻ như trước, cha mẹ mỗi ngày cũng cai nhau, không thường xuyên ăn cơm cùng nhau nữa, cha thường xuyên đi sớm về khuya trên người toàn mùi hương rượu và nữa mùi hương của phụ nữ khác. Những lúc đó mình đứng ở trên gác đều nhìn thấy cha mẹ cai nhau, cậu rất sợ chỉ biết ôm chú gấu bông trong lòng mà khóc (tg; khúc này là khúc bé thụ nhớ lại quá khứ hồi khi còn nhỏ nha)
Cho đến ngày định mệnh ấy, hôm ấy trời có mưa, khí trời rất âm u, cậu vẫn nhưng thường thì ngày ngồi chơi xếp gỗ trên phòng khách thì nghe tiếng xe quen thuộc ,cậu rất vui khi cha về sớm "hôm ấy là một ngày cha mẹ không cai nhau, cả nhà cùng ăn cơm với nhau cùng xem phim, cha mẹ còn cùng mình chơi rất nhiều trò như xếp gỗ, đón chữ,vẽ tranh....là ngày cậu vui nhất từ khi cha mẹ cai nhau"cậu mong cha mẹ sẽ mãi như vậy thì gia đình cậu sẽ luôn bên nhau vui vẻ như đó chỉ là mơ ước mà cậu không bao giờ có được . Vì ngày đó là ngày cậu lông muốn nhất, nó làm cậu đau khổ đến nhà nỗi khắc sâu nỗi đau ấy trong ký ức mà cậu mỗi khi nhớ đến nó đều khóc thật nhiều ,đều cảm thấy cô đơn nhất và muốn chôn giấu nơi sâu nhất trong tim mình cho đến khi cậu gặp được người ấy, người đã chữa lành trái tim có  vết rách của cậu,cho cậu sự ấm áp mà cậu đã mất từ lâu.

   Sau khi cả nhà ăn cơm tối xong, cậu định lên phòng thì cha bảo cậu lên phòng khách cha mẹ có chuyện muốn nói với con, cậu không biết làm thế nào nên nghe lời tay còn ôm bé gấu lên phòng khách luôn , cậu thấy cha mẹ đều ngồi đó,cậu liền chạy đến ôm lấy cổ cha rồi dùng giọng trẻ con ngọt ngào vừa cười hihi vừa kêu baba mama. Mẹ cậu liền bảo cậu ngồi xuống và mẹ quay mặt lại nhìn cậu và nói khí đó hình như khi đó cậu có thấy trong mắt của mẹ đỏ hoe;
- Dương Dương à con ngồi xuống đi, cha mẹ có chuyện phải nói với con, con giờ cũng đã lớn cũng đã hiểu vài chuyện rồi,cho nên có vài chuyện con biết nên cha mẹ giờ phải nói cho con biết mọi chuyện sẽ xảy ra đến gia đình ta trong tương lai,con hãy lắng nghe những lời cha mẹ nói , suy nghĩ và quyết định lựa chọn của con.
   Khi đó cậu vừa định ngồi xuống bên cạnh cha thì nghe mẹ nói vậy thôi thì cảm giác bất ổn,trực giác bảo cậu sẽ chuyện phát sinh sắp xảy ra làm cậu bất giác thu lại nụ cười còn trên mặt chỉ biết ngồi thẳng lưng ôm chặt lấy gấu bông mà trong lòng có nỗi cảm giác bất an nghe mẹ cậu nói tiếp.
"DươngDương à, mẹ cũng không muốn nói với con những chuyện phức tạp của người lớn, nhưng đã tới nước này mẹ đằng phải nói"Nói đến đó giọng của mẹ cậu lại nghẹn ngào mà không nói thành lời .
  "Dương Dương à, mẹ và cha con đã ký giấy ly hôn rồi,nên hôm nay cha và mẹ ngồi đây hỏi con.
  Dương Dương con có thể muốn đi theo mẹ hoặc là con đi theo cha con" nói đến đây mẹ cậu liền không cầm được nước mắt rơi xuống,chẳng nói được thêm nữa nhưng nước mắt mẹ rơi mãi . Cậu cứ ngơ ngác nhìn mẹ khóc mà không biết mẹ nói gì tại sao mẹ khóc , cậu liền chưng khuôn mặt ngơ ngác quay đầu lại hỏi cha trong giọng nói trẻ con chứa đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc ;
-BaBa ơi,ký giấy ly hôn là gì à, tại cha mẹ phải ký giấy, tại sao con phải lựa chọn ở với cha hay đi với mẹ vậy ba . Không phải cha,mẹ và con đang ở chung sao ,gia đình chúng ta hiện tại đang ở chung rất vui vẻ hay sao tại sao một trong hai người phải đi.Mà cha hoặc mẹ định đi đâu tại sao phải đi, cha mẹ hai người định dẫn Dương Dương đi chơi hoặc chở Dương Dương về thăm ông phải không cha,tại sao cha im lặng không trả lời.
   Cậu khó hiểu đưa ánh mắt quay sang nhìn về phía mẹ thì nhìn thấy mẹ lại khóc rồi, cậu liền đứng dậy chạy lại ngồi trong lòng mẹ dỗ mẹ và nói;
  "MaMa ngoan không được khóc, khóc sẽ không phải là bé ngoan sẽ không được ăn kẹo, sẽ là bé ngoan mặt rất xấu không sinh đẹp" nghe cậu nói xong mẹ cậu  lại khóc nghẹn ngào chỉ biết ôm chặt lấy cậu vào trong lòng của mẹ . Thấy thế cha cậu hút một hơi thuốc,thở ra xong liền nói với cậu trong giọng nói chứa đựng đầy sự bất đắc dĩ cũng sự nghiêm túc mà cậu không thấy ở ba thường ngày "

-Dương Dương à, ký giấy ly hôn có nghĩa hai người không phải là vợ chồng nữa vậy ,họ không còn yêu thương nhau nữa, họ sẽ không ở bên nhau nữa nên họ gọi ly hôn cũng giống như cha và mẹ con bây giờ. Nên chúng ta không còn ở chung với nhau nữa nên con phải bắt buộc chọn ở lại với cha hay ở với mẹ, con có hiểu không Dương Dương à. Nói xong cha liền quay đầu ra ngoài để không nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe ngơ ngác của câu . Khi nghe lời nói của ba vừa hết lời.Cậu liền nhảy khỏi lòng ngực mẹ, khóc to lắm, rồi hét thật lớn ;

"Dương Dương không muốn chọn ai hết, Dương Dương muốn ở với cả cha lẫn mẹ, con không muốn ai đi hết, Dương Dương không có thích, Dương Dương không muốn nói giỡn với baba và mama, baba và mama giỡn kỳ lắm,Dương Dương không thích, Dương Dương Thiên hét lớn một tiếng  rồi cậu khóc lớn ôm chặt lấy gấu bông chạy vào phòng ngủ đóng khóa cửa lại".
Ở ngoài cha và mẹ thấy cậu vừa khóc vừa chạy lên phòng thì họ cũng không chạy theo lên đây đến cửa phòng cậu ,nghe tiếng cậu khóc lớn mẹ cậu đi đến ở ngoài phòng , gõ cửa rồi mẹ nói vọng vào trong phòng của cậu trong tiếng nói đầy sự lo lắng :
-Dương Dương à, con hãy nghe cha mẹ nói đi con mau mở cửa đi Dương Dương, ngoan mau từ từ con nói cho cha mẹ nghe nào , Dương Dương ngoan đừng khóc, nghe tiếng của mẹ nói thế cậu liền vừa khóc vừa nói ra ngoài cửa;
- Hít hít... Dương Dương không muốn ba mẹ ly hôn, hít hít...hít Dương Dương muốn ở với cha mẹ,hít... Hít Dương Dương không muốn ai đi hết,hít...hít hít Dương Dương muốn cả gia đình ở bên nhau cơ hít... hít nói xong cậu lại nức nở khóc tiếp,ở ngoài cửa cha mẹ cậu nghe vậy liền thở dài,rồi mẹ cậu liền nói;
-Dương Dương à, nín đi con, Dương Dương ngoan đừng khóc nữa kẻo con lại bệnh, ngoan đừng khóc nữa.

   Cha cậu thấy thế liền nổi giận hét với mẹ, bà thấy chưa lúc trước bà cưng chiều nó quá giờ nó hư rồi kè thấy không nói nghe.Mẹ cậu chỉ đứng đó như nghẹn ngào nói,phải có chuyện gì ông cũng đổ lỗi do tui vậy còn ông thì sao? 
  Hà Sơn ông coi lại ông có từng làm đúng hết trách nhiệm của một người chồng,người cha hay không.Nếu vậy thì tui với ông sẽ không có ngày hôm nay,đến nỗi tui phải ly hôn với ông.Ánh mắt của mẹ nhìn thẳng vào mặt của cha vào nói :
-Cũng là ông,là tại vì ông
-Ông vậy Ả kia và đứa con riêng kia mà giấu tui 5,6 năm trời .Nếu không phải ngày hôm ấy tình tui cờ gặp Ông đi với Ả kia còn dẫn theo đứa con riêng đó,tui  mới về bắt đầu từ từ nghi ngờ ông, rồi nhờ cho người đi tìm hiểu ,theo dõi ông mới biết được một sự thật động trời mà người chồng tui luôn yêu thương tin tưởng lại làm chuyện phản bội sau lưng tui mà tui lại không hề hay biết thì ông định giấu tui cả đời phải không,ông cũng vì ả mà cai nhau với tui còn đánh tui 2 cái bạt tay,vậy mà ông còn định muốn đón hai mẹ con ả về nhà hả. Vừa nói mẹ vừa khóc trong giọng nói khàn khàn chứa đầy  đau đớn, uất ức cũng phẫn hận .
-Hà Sơn tui hỏi ông, ông xem Đình Liên tui là gì hả có còn là vợ ông không, còn Dương Dương nữa ông có nghĩ đến cảm giác của Dương Dương khi biết người cha mà nó yêu quý lại có một người phụ nữ và một đứa em cùng cha khác mẹ nhỏ hơn nó chỉ có 1-2tuổi ở ngoài không, ông nghĩ xem Dương Dương đau khổ sẽ như thế nào,ông có thể hiểu được cảm xúc của Dương Dương lúc đó không.
  Ông không hiểu tại vì ông không hiểu mới làm ra chuyện như vậy, nếu ông hiểu thì sẽ chẳng xảy ra chuyện này. Hà Sơn tui hỏi ông có còn xem Dương Dương là con ông không hay ông bây giờ trong mắt chỉ xem đứa con riêng kia của ông thôi.Cha nghe lời của mẹ nói vậy thì lửa giận cũng từ từ giảm xuống,liền nhẹ giọng nói với mẹ;
-Đình Liên tui biết là tui có lỗi với bà với Dương Dương ,tui cũng không mong tui sẽ được bà tha thứ, nhưng năm đó tui cũng không muốn giấu bà về chuyện Lan Phương cùng đứa bé nhưng tui phải buộc giấu bà, khi mang thai và sinh Dương Dương sức khỏe bà yếu lắm ,tui sợ nói ra bà sẽ bị sốc nên tui mới làm vậy nhiều năm qua tui cũng muốn nói chuyện này với bà nhưng tui sợ bà chịu không nổi nên mới giấu tiếp, tui không biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy trong hiện tại .Hà Sơn tui đời này thiếu nợ bà cùng Dương Dương ,nhưng Lan Phương và đứa nhỏ không có lỗi gì trong chuyện này mọi chuyện tại tui thôi bà đình trắc hai mẹ con họ, tui bao năm qua cũng thiếu nợ hai mẹ con họ. Khi đó mẹ nghe lời cha nói xong giọng đầy thuẫn hận hét vào cha nói.

     Phải ông chỉ vì trong lòng thiếu nợ hai mẹ con họ nên lúc nào cũng nghĩ đến họ muốn bù đắp cho hai mẹ con kia ,mà ông không xem tui không ra gì.Vì tui không đồng ý cho ông cũng ả kia cùng với đứa con riêng của ông ở chung với ông nên ông đòi ly hôn tui rồi đem hai người họ về ở với ông phải không.
    Hà Sơn ông giỏi lắm, ông làm giỏi lắm, trên đời này không ai giỏi tính toán bằng ông.Tại tui không cho gia đình 3người  ở với nhau nên giờ ly hôn vì chuyện ở với ai này mà ông nổi giận với Dương Dương, ông không thể nói chuyện nhẹ nhàng với con,nói cho nó hiểu,mất mớ gì phải dù giọng điệu đó của ông la Dương Dương hiện và toàn đổ lỗi cho tui cưng chiều con.
Ừ thì Đình Liên tui cưng chiều con thì thế nào! Dương Dương là con tui lẽ không cưng chiều nó mà là tui cưng chiều đứa con của ả kia sao? Nói xong mẹ nở nụ cười châm chọc nhìn ba.Nói thế nào ông không nói được chứ gì phải không, Cha chỉ biết nhìn mẹ miệng cứ lắp bắp mãi, không biết là vì cha giận mẹ hay vì hổ thẹn:
   Mà lời cha định nói với mẹ thì chặn lại trong miệng, cha cứ nhìn mà nói lập đi lập lại :
"Đình Liên bà quá đáng lắm, bà quá đáng lắm" rồi cha hít sâu một hơi lại thở ra,giường như cha đang kẽm lại cơn nóng của mình lại mà không còn gì để nói với mẹ nữa, cha liền quay lưng lại về phía mẹ đi đến cửa phòng Dương Dương và gõ cửa phòng nói giọng nhẹ nhàng nói với cậu .
- Dương Dương à con ngủ chưa có cha nghe nói chuyện không thấy trong phòng không có trả lời mà chỉ có tiếng khóc nhỏ vọng ra, cha nín sâu một hơi rồi mới thở dài nói; 
       Chuyện này thì cha không đồng ý với con được cha và mẹ con ly hôn rồi không thể ở lại với nhau được nữa , dù muốn hay không muốn, Dương Dương con phải chắc nhận lựa chọn ở lại với cha hay đi với mẹ, con bắt buộc phải lựa chọn nếu không cha với mẹ quyết định giùm con,vậy thôi chuyện này coi như cha mẹ quyết định xong,Dương Dương con ngủ đi,xong cha quay lại nói với mẹ trong giọng nói nghiêm khắc cùng với kèm nén nói với mẹ :

   Còn bà  nữa đi ngủ đi kệ nó, nó khóc xong rồi tự nín,chứ giờ cũng khuya rồi, giờ tui đi phòng khách ngủ mai còn nhiều chuyện để làm nữa, nói cha cậu liền đi.
   Mẹ cậu không trả lời cha, cứ mãi đứng yên một lát rồi cũng thở dài  giọng đầy nghẹn ngào nói;
-Dương Dương à, đừng khóc nữa, kẻo con bệnh, Dương Dương ngoan nín đi, MaMa đi ngủ đây, Dương Dương ngoan đừng khóc nữa đi rửa mặt xong rồi hả ngủ nghe con, thấy phòng cậu không có tiếng khóc nữa, lại không trả lời trả lời lại ;Mẹ cậu tưởng cậu đã ngủ mẹ sau khi nói xong Dương Dương Thiên ngủ ngon thì liền đi.

   Sau khi nghe ở bên ngoài không còn tiếng mẹ bước chân mẹ nữa, cậu liền đi mở chăn ra cuộn mình lại ôm chăn thật chặt rồi khóc thật lớn, cậu không hiểu tại sao ba mẹ phải ly hôn, tại sao phải tách ra sao bọn họ không ở chung, tại sao cha mẹ một trong hai người sẽ rời xa cậu, cậu không muốn điều đó xảy ra với cậu không thích thế, cậu muốn cả gia đình cậu luôn ở bên cạnh nhau, cậu cứ ôm chăn thế rồi khóc, khóc mệt rồi ngủ cậu đi rửa mặt rồi đi ngủ, trước khi đi ngủ cậu ước sau khi ngủ tỉnh dậy gia đình cậu sẽ như xưa, cha mẹ sẽ không ly hôn, họ sẽ bên cạnh cậu mãi, gia đình sẽ mãi luôn bên nhau hạnh phúc, mẹ thường hay nói ngủ trong mơ ước gì cái đó sẽ thành hiện thực thấy thế cậu liền mỉm cười thật tươi rồi đi vào giấc ngủ,cậu ước trong mơ cả gia đình cậu luôn bên cạnh nhau vui vẻ trên nông trại của ông ngoại, ở ngoài gương mặt cậu ngủ thật sâu, an tường,trên môi còn nở nụ cười,cậu mong khi cậu ngủ tỉnh dậy hiện thực sẽ không tàn khốc với cậu (ToT)
Hết Chương 2
Nói thật mình viết truyện theo cảm xúc và có vài chỗ cũng không được logic lắm Mn thông cảm cho em ạ
Còn vài chương nữa sắp gặp Công rồi,cố chờ nha m.n, em ngủ đây
Chúc mọi người ngủ ngon 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro