Chương 1: Cầu Xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...💥

"Tòa tuyên án: Mộc Bảo Thiên, kết án 5 năm tù vì tội gây tai nạn, gây ra cái chết cho nạn nhân là: Phạn Lưu Ly Nhưng do đã ra tự thú lên toà khoan hồng giảm án tội cho Mộc Bảo Thiên trong 5 năm này tự mình hối cải . Phiên tòa kết thúc" .💥 Rầm 💥

"Hừ...Ha...Ha....Ha...." Tiếng cười của Mộc Bảo Thiên cứ thế vang lên trên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt cứ thế để cho hàng nước mắt tuôn trào trong đau đớn. Họ đối với cô là như thế này sao giả tạo, giả tạo hết......

"Tôi hận các người!"

Mộc Bảo Thiên cứ thế nhìn về phía gia đình ghê tởm đáng nguyền rủa đã đẩy cô vào trốn tù ngục.

Ở một góc không xa người đàn ông cứ ngồi một chỗ nhìn Mộc Bảo Thiên bằng đôi mắt cực sắc nhọn như muốn đâm thẳng vào người cô, nhưng hắn chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ nhìn cô, hắn muốn cô phải trả giá bằng mạng sống của cô, nhưng hắn không thể nhúng tay vào luật pháp, nhưng hắn sẽ không để yên cho cô sống thanh thản đâu.

.....5 năm sau.

Cánh cửa sắt từ từ lặng lẽ mở ra, đã sau cánh cửa, xuất hiện một cô gái thân hình nhỏ bé tiến về phía chiếc ô tô đậu gần đó.

Cánh cửa xe từ từ hạ xuống đó là cha của Mộc Bảo Thiên, ở trong xe nhìn Mộc Bảo Thiên rồi vẫy tay về phía cô. Mộc Bảo Thiên nhìn thấy chỉ cười khẩy nhìn ông ta lại cảm thấy nhục nhã chỉ vì cầu xin cho dù con gái cũng cùng dòng máu, mà tại sao luôn luôn phân biệt như vậy chứ, tại sao cô phải vào tù thay cho cô ta chứ chẳng lẽ chỉ vì cùng một dòng máu với ông ta, cô hận nhưng cô không thể làm gì khác vì ông ta là cha cô.

"Cạch" cánh cửa xe mở ra, Mộc Bảo Thiên vào trong xe ngồi.

"Con vẫn ổn chứ ?" Mộc Gia Hưng lên tiếng, nhưng đổi lại vẫn là sự lặng im từ phía Mộc Bảo Thiên.

"5 năm trôi qua ông chỉ hỏi tôi ổn hay không thôi ư! 5 năm không một lần đến thăm, tôi tưởng các người xem tôi chết rồi chứ!" Mộc Bảo Thiên vừa nói vừa nhìn thẳng vào Mộc Gia Hưng bằng đôi mắt oán hận.

"Ta không hề có ý đó..." Mộc Gia Hưng chưa kịp nói xong thì Mộc Bảo Thiên ngắt lời.

"Đủ rồi! Ông muốn nói gì thì nói đi!".

"Ta... Ta muốn nói với con một chuyện, ta không còn cách nào khác ta chỉ có thể làm vậy vì tập đoàn Mộc thị thôi chỉ cần con đồng ý ta sẽ bù đắp cho con, con muốn gì ta cũng đồng ý hết, chỉ cần đồng ý đáp ứng một điều kiện của ta thôi!".

"Hừ! Điều kiện ông luôn luôn nói vậy nhưng ông đã từng làm cho tôi chọn vẹn một điều gì chưa. Điều kiện lại là điều kiện, thôi được! ông nói đi".

"Ta muốn nói là..."Mộc Gia Hưng ấp a, ấp úng khiến Mộc Bảo Thiên càng thêm nghi ngờ, rồi ông ta nói "Mẹ con đã chấp nhận để con ở lại bên cạnh ông chủ của tập đoàn Gia thị để...để muốn ngài ấy không rút cổ phiếu khỏi tập đoàn chúng ta thôi".

"Các người có phải con người không! Đẩy tôi vào tù, để tôi bị người đời nói đủ điều, khinh bỉ tôi các người không biết vô liêm sỉ là gì sao? Tôi cũng là con người mà tại sao lại ép buộc tôi chứ!" Mộc Bảo Thiên tức muốn sôi máu chỉ muốn chết, tại sao lúc nào cũng là cô, chả lẽ cô là vật thế thân sao. Tại sao, tại sao chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro