Chương 2.1 Ký ức chôn sâu cùng nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm hôm đó trở đi, Đông Quân đều không trở về nhà nữa, Hạ Tuyết ở đây một mình có chút buồn chán cô đơn.

Không thể cứ tiếp tục như vậy , cô phải tìm kiếm một công việc gì đó để không lãng phí thời gian quý báu. Cô phải tìm cách thoát khỏi tình trạng này!!!

Nói liền làm, Hạ Tuyết lên mạng tìm kiếm những công ty cần tuyển nhân viên, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Nhưng vô tình không nhận ra, cô xin vào làm cho chi nhánh của tập đoàn DQ, một chi nhánh chuyên về trang sức. Và không biết phải ý trời hay không khi Hạ Tuyết đã trúng tuyển mặc dù không phải chức vụ cao.

Công việc của cô về phần tiêu dùng sản phẩm. Nhưng không hổ danh là tập đoàn nhất nhì toàn cầu, lương của nhân viên bán hàng cũng thật cao đi. Có thể nói là cao gấp 5 lần so với nhân viên bán hàng của các công ty khác.

Khi cô nhận được đơn mời vào làm việc của công ty, Hạ Tuyết thật không biết cười hay khóc.

Thật là một sự trùng hợp ngoài ý muốn khó tin nhất trên trần đời!!!

Tuy muôn phần sầu não, trong thoáng chốc cô lại tự khích lệ cho bản thân, công ty nhỏ bé của cô chắc không vinh hạnh đến mức được tổng tài cấp cao ghé thăm đâu. Tỉ số phần trăm xảy ra trường hợp này chỉ xấp xỉ khoảng 0.01% thôi, không nên lo lắng.

Thế cho nên, ngày đầu tiên Hà Tuyết đi làm rất là phấn khích, tràn trề năng lượng của một tân nhân viên.

°°°°°

Đông Quân lấy tay xoa hai bên nguyệt thái dương của mình, hơn một tuần làm việc cho dự án mới ra của DQ khiến anh thật mệt mỏi.

Hiện tại anh rất muốn trở về nhà mà nghỉ ngơi. Thật không biết mấy ngày nay cô ả kia có gây ra chuyện gì rắc rối hay không? Anh bỗng có chút nhớ mấy món ăn mà Hạ Tuyết đã nấu cho anh vào những ngày ít ỏi anh ở nhà.

Nó không phải là mỹ vị tuyệt hảo gì, chỉ là khi ăn vào lại mang cho người ta cảm giác gì đó khá giống quê nhà, đạm bạc lại giản dị.
Giống như anh đang sống trên vùng nông thôn đơn sơ và mộc mạc, chỉ có tiếng gà gáy những buổi trưa, tiếng ve kêu nhưng đem hè, có mùi hương lúa thoảng thơm,... chứ không phải đấu tranh, giành đoạt lẫn nhau một mất một còn trên thành phố bồn bã và tấp nập.

Cạch!!!!

Tiếng mở cửa đánh thức anh dậy từ trong suy nghĩ, nhăn mặt và bực bội vì người đã phá vỡ không gian yên tĩnh.

-Có chuyện gì?

-Thưa tổng tài, hôm nay ngài có hẹn đi ăn với Vân tiểu thư lúc 5h chiều! Đã tới lúc rồi ạ! - người trả lời rất điềm tĩnh cùng chín chắn, nhỏ nhẹ nhắc nhở nhưng lại ba phần đang bắt buộc, khiến anh không thể nào cự tuyệt.

-Tôi biết rồi. - anh vẫn nhắm mắt dưỡng thần, đầu óc của anh hiện đang trong trạng thái kiệt sức tột độ, đang rất muốn trở về nhà.

Hiện tại anh đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, lý trí buộc anh phải đi cuộc hẹn lần này vì Vân tiểu thư đó là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch phát triển dự án mới của anh. Nhưng chỉ nghĩ đến mùi hương của cô ta, anh bỗng chốc nhăn mi tâm lại.

Anh ghét mùi hương đó! Đáng lẽ anh tạo ra nó chỉ dành cho riêng Hạ Dương của anh. Anh đặc biệt sai chuyên gia của công ty điều chế ra mùi hương ấy để tặng cho cô. Độc nhất. Thế nhưng tại sao nó cũng tồn tại trên người Vân tiểu thư, thực sự không tài nào đoán ra, trừ khi hai người đó có mối quan hệ đặc biệt gì đó, đặc biệt đến mức Hạ Dương tặng chai nước hoa ấy cho cô ta.

Mở mắt, anh quyết định đi gặp cô ta. Dù gì dự án phát triển của DQ vẫn không nên thiếu sự hợp tác của Vân tổng.

Nhưng cô thư ký kia vẫn còn đứng loay hoay ở gần cánh cửa, hình như vẫn còn chuyện gì muốn nói:

-Còn việc?

-Dạ thưa tổng tài, thực ra... uhm... tôi... thực ra hôm nay tôi đi trên đường đi làm thì thấy vợ ngài. Cô ấy hiện là nhân viên của một chi nhánh nhỏ chuyên về trang sức thuộc tập đoàn DQ , tôi chỉ muốn nói vậy thôi, tôi đi trước! - Cô thở phào nhẹ nhõm khi trút được gánh nặng trong lòng từ sáng đền giờ. Thư ký định quay gót ra khỏi phòng thì bị tiếng nói có phần mệt mỏi kèm một chút tức giận vang lên sau lưng khiến cô khẽ rùng mình:

-Chi nhánh ấy thuộc đường nào, ghi cho tôi địa chỉ!

-A! Dạ vâng!

°°°°°°

-Kính chào quý khách! DQ rất hân hạnh được phục vụ cho quý khách!

Tân nhân viên như Hạ Tuyết hiện là người năng nổ và nhiệt huyết nhất ở đây, cứ nghĩ đến chuyện kiếm được công việc nhàn nhã như vậy là cô lại khúc khích một mình như một tên tự kỷ khiến khách hàng đi qua đều phải sợ mà tránh xa.

Dù mọi nhân viên ở đây đều khó chịu và khá bực bội nhưng không ai có thể phủ nhận được năng lực làm việc của Hạ Tuyết, vô cùng hiệu suất. Mới làm việc chưa đến một ngày mà công ty đã bán gần hết 20 bộ trang sức, cùng mấy chục cái riêng lẽ. Tổng cộng thu được khoảng gần mấy trăm triệu rồi.

Quản lý rất hài lòng về thái độ công việc cũng như học tập của cô, quyết định tăng lương cho tân nhân viên năng nổ này.

Hạ Tuyết cứ nghĩ những tháng ngày màu hồng của cô đã bắt đầu mỉm cười thật tươi với mình, nhưng cho đến khi một cô gái xinh đẹp bước vào, mọi thứ tan biến. Chỉ trong một cái chớp mắt.

°°°°°

- Hôm nay anh dẫn em đi ăn chỗ mới à! Em nhớ gần đây không có nhà hàng nào ngon cả mà ta, hay là nó vừa khai trương nhỉ? - Vân tiểu thư cười rạng rỡ nhìn anh.

Cô là một cô gái thập phần toàn mỹ, có thể nói là nổi bật nhất trong đám tiểu thư nhà giàu. Vẻ đẹp của cô đa phần là được thừa hưởng từ người cha mang dòng máu lai Pháp - Anh, quyến rũ ngọt ngào lại hoang dã. Nhưng không vì thế mà mất đi nét Đông Phương kín đáo, e dè lại cổ điển của người mẹ.

Vân tiểu thư chính là mỹ nhân trong mỹ nhân, mê hoặc chúng sinh với nụ cười chết người.

Mọi người đàn ông trên thế giới đều tự nguyện mặc cô sai khiến, nguyện hy sinh vì cô, trừ Đông Quân tổng tài ra mà thôi. Cũng vì thế, Vân tiểu thư yêu Đông Quân tổng tài ngay từ cái nhìn đầu tiên, phong thái đĩnh đạc, bình tĩnh cùng hơi hướng lạnh lùng bá đạo của anh hoàn toàn thu hút "mỹ nhân ngàn người yêu".

Nhưng yêu là thế, cô cũng không hề thể hiện thái quá tình cảm của mình giống mấy vị tiểu thư kia. Cô táo bạo nhưng e dè, gợi cảm nhưng kín đáo, lúc xa lúc gần với Đông Quân tổng tài.

Anh không trả lời câu hỏi của Vân tiểu thư ngồi bên cạnh, vẫn tập trung chạy xe. Anh đỗ xe trước một công ty bán trang sức, bảng hiệu có một cái tên được in cỡ khổng lồ, chấp chóe ánh đèn neon đến lóa mắt, DQ.

Mặt anh ngày càng đen lại, hết sức khó chịu với ánh đèn lấp lóe trước mặt. Xoa xoa hai huyệt thái dương, anh cố gắng lục lọi trí nhớ xem rốt cuộc anh đã phê duyệt lối trang trí sặc sỡ này từ khi nào? Hay là có chi nhánh nào được báo cáo là tình hình đã xuống cấp một cách tệ hại như vậy hay không? Anh hận không thể ngay lập tức kêu người phá nát cái công ty này đi, thật sự hủy hoại danh dự DQ quá đi mất.

- Vào đi, tôi tặng cô một bộ trang sức của DQ, tùy ý mà chọn lựa! -anh từ nãy đến bây giờ mới mở miệng vàng ngọc của mình ra, nhưng giọng nói giống như bị đè nén hết sức. Khuôn mặt anh từ lúc nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đang tươi cười kia liền âm u hết sức, nhiệt độ thân thể đã về số âm.

Vân tiểu thư thoáng ngỡ ngàng trước câu nói của anh, nhưng sau đó lập tức vui vẻ cảm ơn ríu rít rồi chạy vào chọn lựa.

Lúc nghe nói anh ấy đã có người yêu rồi, cũng đã sắp lấy vợ thì cô quyết định bỏ cuộc. Dự định gặp anh lần này để nói ra quyết định của mình, nhưng hôm nay anh lại tặng cô bộ trang sức, vậy thì cứ tiếp tục kế hoạch cưa đổ Đông Quân tổng tài.

Người yêu thì sao? Vợ thì sao chứ? Chỉ cần anh có tình cảm với cô, tất cả đều có thể thay đổi!

°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro