Chương 3.1 Cô ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối vì mơ thấy ác mộng khiến cô tỉnh dậy, nó không đáng sợ, nó không khủng khiếp, nhưng nó lại là ác mộng khiến con người đau lòng nhất, thấp thỏm không yên. Nó chậm rãi đi vào, chậm rãi xuất hiện, cứ tưởng là sẽ là giấc mộng đẹp, nhưng lại khiến trái tim như bị dao đâm vào.

Cô choàng tỉnh dậy từ trong giấc mõ ấy, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, trong đầu cứ lập lại khuôn mặt ấy khiến cô không tài nào ngủ lại được. Cô khóc, khóc thật nhiều, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rõi, khóc như chưa từng khóc.

Trái tim cô đau không thể nào chịu được, có lẽ một cốc nước khiến tâm trạng cô dịu hõn. Ði xuống dưới, chậm rãi rót đầy ly, đầu cô không ngừng lập đi lập lại khoảnh khắc ấy, tay khẽ run rẩy khiến nước tràn ra ngoài. Khuôn mặt Hạ Dương cười dịu dàng với đôi mắt buồn nhìn cô khiến Hạ Tuyết sợ hãi.

Thật sự điều cô mơ rất vớ vẩn, cô chỉ nhớ được một vài điểm chính. Lúc đó cô chỉ thấy Ðông Quân ôm ấp cười đùa với một cô gái khác, đối xử rất dịu dàng với cô ấy, hai người đã có con với nhau.

Cô khi ấy không cảm thấy đau lòng nhiều lắm, chỉ hơi bàng hoàng vài phút, sau đó cô lại đi lên lầu, vô thức bước vào một cãn phòng, thấy hình ảnh của Hạ Dương, cô ấy ngồi xe lăn tới trước mặt cô. Mời cô trà và bánh, rất ra dáng một người phụ nữ đã có gia đình.

Hạ Tuyết bỗng hiểu ra một vấn đề, đó chính là Ðông Quân và Hạ Dương đã kết hôn với nhau. Nhưng do tai nạn gì đó khiến Hạ Dương không thể đi bằng chính đôi chân của mình nữa, từ đó Ðông Quân dần dần có người phụ nữ khác bên ngoài, quá đáng hơn là đã sanh con với cô ấy.

Cô tự mình ngẫm nghĩ, rồi bỗng òa khóc trước mặt Hạ Dương, hỏi cô dồn dập những câu hỏi, nhưng cô ấy không trả lời, chỉ nhìn cô rồi cười dịu dàng.

Nụ cười ấy với đôi mắt buồn thăm thẳm ám ảnh với cô đến tận lúc này. Cô khóc rất nhiều, rất lớn, cũng không biết vì sao cô lại khóc. Nhưng cô biết rằng cô không muốn kết cục này, cô không muốn thấy Hạ Dươnh như thế.

Hạ Tuyết thấy bản thân đã chạy đến Vũ Ðông Quân, cô không ngừng gào thét mắng chửi anh không thôi.

Cô nói: Không phải anh nói rằng chỉ yêu một mình Hạ Dương thôi sao? Tại sao lại phản bội cô ấy? Cô không ngừng đánh anh, vừa khóc vừa mắng, nhưng anh không lung lay chút nào.

Cô lại nói: Không phải anh đã yêu cô ấy hợn 10 nãm hay sao? Dù tôi có yêu anh đến thế nào vẫn không rung chuyển được anh sao?

Hạ Tuyết nghĩ... cô khóc thương tâm lắm. Vì chỗ bên trái vẫn còn rất ðau.

Nỗi đau đớn ấy từ trong giấc mơ lan ra bên ngoài, khiến cô từ từ cảm nhận nó, sau đó nước mắt bên ngoài tràn ra như suối. Cô tự nhủ rằng, đó cũng chỉ là giấc mơ, dù nếu thật sự xảy ra đi nữa cũng không liên quan đến cô.

Ðáng lẽ ra cô phải cười sung sứớng vui mừng vì Hạ Dương nhận kết cục ấy, bởi vì em ấy cướp đi trái tim Ðông Quân của cô nên nó rất xứng đáng. Không phải cô luôn hằng ước mong sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Hạ Dương, càng xấu càng tốt, càng xấu cô càng thấy vui vẻ.

Ðúng vậy, Hạ Dương tốt nhất đừng xuất hiện nữa thì càng tốt, như thế cô càng vui vẻ hơn. Cô không được hạnh phúc thì ai cũng không được hạnh phúc!

Nhưng thâm tâm cô thực sự muốn vậy sao, cảm giác đau lòng khi thấy tình cảnh ấy vẫn còn nguyên. Dù gì Hạ Dương cũng là em họ của cô, thân là một người chị, chắc chắn sẽ có tình thuơng máu mủ dù ít dù nhiều với đứa em của mình.

Cô ngồi gập xuống, mắt vẫn không ngừng rơi lệ, tiếng thút thít ngày càng lớn, khiến cho Vũ Ðông Quân phòng bên cạnh cũng phải tỉnh lại. Anh gõ cửa nhưng cô không nghe, đành đẩy cửa vào, nhán mày khi thấy Hạ Tuyết ngồi xổm nấc nở khóc.

"Có chuyện gì vậy?"

Hạ Tuyết ngước lên, hoảng sợ đến té bệt xuống đất, cũng quên khóc luôn. "Sao anh lại ở đây? Sao không chịu gõ cửa?"

"Sao khóc?"

Nhìn anh, giấc mơ ấy lại trở về, tim cô hoảng hốt. Cô hít sâu, chống giường nằm lên lại. Nhắm mắt ngãn chặn nước mắt, tay khẽ run lên.

Cô tin tưởng anh, cô tin anh là người chung tình không mau thay đổi. "Anh sẽ vẫn yêu Hạ Dương dù cho cô ấy có thế nào phải không?"

Vũ Ðông Quân nhướng mày, "Thế nào là sao? Cô muốn làm gì cô ấy?"

Hạ Tuyết thở dài, vẫn là không hỏi thì hơn. "Tôi mới không thèm quản" Nói xong cô xoay mình đối lưng với anh, nhắm mắt vờ ngủ.

"Nếu cô ấy có xảy ra mệnh hệ gì, tôi sẽ cho rằng cô là người gây ra nó."

Hạ Tuyết cười nhạt, một người khi đã có một vết nhơ trong quá khứ, thì hiện tại dù bản thân có muốn hối lỗi thế nào thì vẫn là người bị nghi ngờ đầu tiên.

- Ngày mai 7h tối tôi sẽ đến đón cô đi, nhớ chuẩn bị đẹp đẽ sang trọng một chút, đừng để tôi bẽ mặt!

Anh lạnh lùng nói, từng lời từng chữ như từng mũi dao đâm vào tim cô, thế nào là làm anh bẽ mặt? Dù cô có bình thường như thế nào thì không cần anh phải nói tàn nhẫn như thế, cô nắm chặt chăn nhưng tay vẫn run rẩy không thôi. Hạ Tuyết hít một hơi thật sâu nói: "Đã biết, mời anh về phòng, đừng quấy rầy tôi nữa."

Đông Quân thấy thái độ cô hời hợt như thế thì tức giận, nếu không phải vì Hạ Dương gửi tin nhắn cho anh, bảo anh rằng tối mai phải đưa cô đến thì cô nghĩ anh còn muốn đứng ở đây sao?

"Rầm"

Cửa bị đóng mạnh không thương tiếc, Hạ Tuyết nhắm mắt lại, không ngủ nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro