Chương 5.2 Hay tại cô đơn nên mạnh mẽ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Tuyết ngồi trên ghế nhắm mắt, tay đặt lên mặt che đi ánh nắng chói chang. Hôm nay cô xin nghỉ học một bữa vì vết thương vẫn chưa lành hẳn, từ ngày bị té trở đi chẳng có ai biết đến tình trạng của cô cả, Hạ Tuyết cười nhẹ, cũng may cô che dấu quá giỏi.

"Wao, Đông Quân bơi giỏi quá đi. Nhanh như chớp ấy, dáng bơi lại dũng mạnh như thú uyển chuyển như cá, thật là đẹp mắt!" Một cô bạn cùng lớp reo lên thích thú, dù họ đã chiêm ngưỡng biết bao lần hình ảnh ấy của anh nhưng vẫn không khỏi si mê, ngưỡng mộ.

"Chỉ có lớp mình may mắn nhất được học chung với lớp của anh Đông Quân mới thấy được dáng vẻ quyến rũ ấy, thiệt là vui quá luôn í!"

Cấp hai được xếp lịch bơi cùng với cấp ba, một lớp học bơi gồm hai lớp, một của cấp hai một của cấp ba. Những cô gái trong cấp hai từ ngày biết tin hằng đêm mong ước một sẽ được học chung với kỵ sĩ áo đen Đông Quân, hai là hoàng tử bạch mã Lâm Vũ, những ngày trước trên miệng họ luôn quanh quẩn về hai cái tên ấy không biết bao lần, hận ông trời không thể không nghe thấy mà thôi.

"Thiệt là phải cảm ơn ong trời nghe tiếng lòng của bọn này!" Bọn con gái chấp tay ngước lên cầu trời trong xanh đầy thành khẩn mà cảm ơn.

Hạ Tuyết nhắm mắt, miệng nhoẻn lên ngày càng sâu, cũng không biết là do ông trời nghe tiếng hay do có người sắp đặt nữa kìa.

"Nếu anh ấy, vì mình.."
Cô nói thầm, sau đó tự lắc đầu dẹp ngay suy nghĩ ấy, nhắc nhở bản thân đừng tự mình đa tình nữa.

"Hạ Dương, ngón chân cậu bị chảy máu kìa!" Là giọng nữ la lên, cao vút bén nhọn đến mức cô ngồi phía ngoài cũng nghe thấy. Chỉ vài lát sau cả lớp đã vây quanh công chúa ánh mai bé bỏng ấy, vẻ mặt vô cùng lo lắng, xì xào xung quanh.

"Này, giờ phải làm sao đây? Chảy máu nhiều quá!"

Hạ Dương ngồi đó, vẻ mặt tỉnh bơ cười trừ: "Đừng làm quá thế, chỉ chảy mỗi ngón cái, vết xướt vài ba chỗ thôi mà, các cậu yên tâm, mình không sao!"

Một bạn nam thấy cô thản nhiên thế thì vô cùng bực mình: "Cậu đó, cứ thích tỏ ra vẻ thế, nhìn chảy máu quá trời mà bảo không sao."

"Hay là nhờ ai cõng cậu ấy vào xe đi, nhìn thế chắc cậu đi khó khăn lắm, kẻo lỡ lại đụng phải chảy máu nhiều hơn thì sao?!" Một bạn nữ lên tiếng, chấm dứt lời nói thì bọn con trai xôn xao giơ tay xung phong, ồn ào náo nhiệt đến mức các anh chị cấp ba cũng đến xem thử.

Đông Quân nghe được tin ấy thì đi nhanh tới, dõng dạc mạnh mẽ nói: "Để tôi cõng em ấy lên xe."

Chỉ một lời nói đã đạp tắt mọi sự náo nhiệt, các bạn nam đành phải im miệng không dám hó hé gì nữa. Sau đó diễn ra cảnh quen thuộc trong những câu chuyện cổ tích, hoàng tử bế công chúa lên xe ngựa, hạnh phúc trọn đời.

Hạ Tuyết từ lúc nãy đã mở mắt, im lặng nằm đó xem tình hình, nghĩ thầm: "Chị đây bị té trầy nát bét hai cái đầu gối còn vào tắm nước lạnh được đây, chỉ mới trầy chân chút xíu đã có người cõng đi rồi. Hạ Tuyết nói xong lấy vật dụng chữa trị vết thương ra xử lí, theo lời bác sĩ một ngày phải thay băng bốn lần, lúc sáng cô đã thay hai lần, giờ giữa chiều thay một lần rồi tối một lần nữa chắc sẽ nhanh lành hơn thôi.

Loay hoay một lúc sau thì cô cũng chậm chạp đi lên xe buýt, dáng đi vô cùng tự nhiên, chắc rằng người tinh mắt đến mấy cũng không thể phát hiện. Chỉ vừa bước lên xe đã nghe thấy tiếng rì rào, một mảnh đen thui vây trước chỗ ngồi của cô và Hạ Dương: "Này rốt cuộc tại sao chảy máu thế? Cậu có nhớ bị vấp thứ gì ở đâu không?"

Hạ Dương lắc đầu: "Mình không nhớ nữa, từ sáng đến giờ vẫn ở dưới hồ mà."

Mọi người im lặng, nhíu mày vuốt cầm suy nghĩ.

"Chắc có vật gì nhọn ở dưới hồ rồi. Để mai mình lên báo thầy dạy bơi." Ai nấy đều đồng tình gật đầu, phải báo để phòng ngừa, lỡ may có ai đó bất cẩn đụng phải thì rất nguy hiểm luôn ấy.

"Mọi người có ai mang theo vật dụng y tế không?"

Trong xe im lặng, không một ai có cả, trừ Hạ Tuyết, cô cũng không trả lời câu hỏi ấy, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Trong đầu chỉ có một luồng suy nghĩ là không muốn đưa cho em ấy, đồ của cô, không ai được phép động vào trừ bản thân cô.

Nhưng... làm thế thì có ích gì?! Công chúa ánh mai ấy có tình yêu quan tâm từ mọi người, còn cô, chỉ là những vật dụng lạnh ngắt, thuốc chữa đau rát thấu xương.

"Cậu ráng đợi về trường rồi lên phòng y tế luôn."

Bỗng nhiên xe xốc lên một cái, vài túi đồ của mọi người hộc phía trên rớt xuống, vật dụng y tế của cô cũng rớt ra, mấy chai thuốc tím đỏ lăn trên xe. Hạ Tuyết mặt trắng bệch, tay run rẩy nắm chặt lại, ông trời vẫn luôn tàn nhẫn như thế, không chừa cho con người đường sống sót.

"Ủa thuốc sát trùng nè, còn có băng keo nữa??" Một bạn nam ghế trên nhặt được, cất tiếng hò reo, chạy lại ghế của Hạ Dương đưa cho em ấy. Hạ Tuyết thấy chai thuốc của mình đang trong tay của bạn nam kia thì nín thở, lòng cầu mong đừng ai hỏi thứ này là của ai.

"Đưa tôi, tôi sẽ sát trùng dùm Hạ Dương." Đông Quân đi tới đoạt chai thuốc bạn nam đang cầm, sau đó quỳ xuống nâng bàn chân đang xỏ dép của em ấy lên, tỉ mỉ xử lý.

"Ủa cái đó cậu lấy ở đâu thế?" Hạ Tuyết đang nhặt đồ văng vãi trên sàn lên nghe thấy thì lưng cứng lại, tay nắm chặt ba lô.

"Mình thấy nó lăn xuống chân, cũng chẳng biết của ai luôn!" Bạn nam lắc đầu nhún vai,

"Là của Hạ Tuyết ấy, mình thấy nó rơi từ túi của cậu ấy ra mà." Bạn nữ ngồi đối diện nói lại, vừa dứt lời thì cô cảm thấy mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía mình, cô nhắm mắt hít sâu một hơi, nói: "Là của mình, do mình...."

"Vậy sao lúc nãy mọi người hỏi có ai mang theo vật dụng y tế, cậu lại không trả lời chứ!"

"Cậu không muốn vết thương của Hạ Dương khỏi hẳn có phải không?"

"Sao cậu ác thế, dù gì cậu ấy cũng là em họ của cậu mà!"

Từ câu hỏi, đến lời xác định, rồi mắng la từ từ vang lên khắp xe, Hạ Tuyết đứng dậy, không nói lời nào trở về chỗ ngồi, cô không quan tâm, chỉ cần anh chưa lên tiếng thì không có chuyện gì cả. Bạn nam vô cùng chướng mắt hành động của cô ấy, chơi xấu gạt chân của Hạ Tuyết khiến cô té nhào xuống dưới.

"Này, cậu quá đáng lắm đó! Sao cậu có thể gạt chân chị của tớ hả?" Hạ Dương từ lúc nãy đã muốn đứng dậy nói đỡ cho chị mình, nhưng Đông Quân cứ giữ chân cô mãi khiến cô không có cách nào giúp được, tức nhất là bạn nam ấy tính tình như con gái, lại dám đối xử hèn hạ như thế với chị của cô.

Hạ Tuyết rên trong miệng, hai đầu gối chưa lành bắt đầu đau buốt trở lại, hai lòng bàn tay bị trầy xướt cũng nhói tận tim, Hạ Dương đi tới đỡ cô dậy, sau đó trừng mắt nhìn bạn nam, dìu cô vào chỗ ngồi cạnh mình. "Chị không sao chứ, có bị trầy ở đâu không? Để em xem thử.."

"Không cần, chị không sao, em lo cho vết thương của mình trước đã." Hạ Tuyết gạt tay cô ra, vì gượng đau nên giọng nói cũng nhỏ dần, trán cô cũng bịn rịn đầy mồ hôi. Cô nhắm mắt dựa đầu vào cửa sổ, bọn họ không ai hỏi cô vì sao mang theo vật dụng y tế.

Luôn luôn như vậy, không hỏi vì sao, chỉ khẳng định là thế.

Cô ngồi xuống, liếc mắt sang chàng trai còn đang băng bó vết thương cho Hạ Dương, muốn giải thích cho anh rồi lại thôi. Lúc xong việc, Đông Quân lạnh lùng nhìn sang cô, ánh mắt sắc bén đến mức muốn bổ cô ra làm hai, lạnh đến mức tay cô cũng cóng, sắt đến mức trái tim cô đớn đau.

----------------<<<<>>>>---------------

"Khi ấy tôi bị thương, anh có biết không?" Hạ Tuyết đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông cô yêu, nói những lời chắc chỉ cô mới hiểu được.

Đông Quân nhìn thẳng vào mắt cô, trầm tĩnh như nước, chậm rãi nói: "Tôi biết." Hạ Tuyết hoảng hốt lui xuống hai bước, mắt vô hồn nhìn anh, tay nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da.

"Vậy vì sao...?" Hạ Tuyết mấp máy môi, mắt đưa xuống sàn nhà, vì sao khi ấy anh không đỡ cô dậy, hay quan tâm hỏi cô một câu có ổn, chỉ cần như thế, cô sẽ không thấy đau nữa, vết thương cũng sẽ ngừng rỉ máu.

"Hạ Dương cũng bị thương." Anh nói xong quay người đi vào phòng thay đồ dành cho nam, không nhìn cô thêm nữa. Cô ngồi xuống ghế, đầu óc trống rỗng, chua chát, thì ra là vậy, cô quên mất.... quên mất em họ cũng bị thương.

Một làn gió thổi qua khiến cô rùng mình, Hạ Tuyết lẩm bẩm: "Tự nhiên họ mở quạt chi không biết, lạnh quá." Cô vừa nói vừa lấy khăn lông choàng lên mình, nằm ập xuống ghế, co người lại ôm chân, nhắm mắt muốn ngủ.

"Chị ơi, đi thay đồ bơi thôi." Hạ Dương chạy tới chỗ chị gái, những bước chân bỗng nhẹ nhàng hơn khi thấy chị gái cô nhắm mắt.

"Ngủ rồi sao?" Hạ Dương nhẹ nhàng đi tới, lấy thêm một cái khăn lông đắp lên cho chị, sau đó quay người đi về phía hồ bơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro