Plot xàm xí ngắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các bạn, do ý tưởng về hai đứa này quá nhiều mà viết tử tế thì lâu nên tui viết ngắn ngắn xàm xí vậy cho nhanh thui. Đây toàn là thuộc về HEADCON CỦA TUI thôi. Có thể ooc hoặc cực kì ooc. Xin lũi vì điều đó😢.

1.
              Inari có 2 đứa con. Một đứa là do bà dứt ruột đẻ ra, một đứa là do bà nhặt về. Tuy hai đứa có vẻ không hoà hợp với nhau lắm nhưng có một điểm chung. Đó là họ cáo mà mang trong mình máu của dòng báo, hơn thế, hai đứa nó đều mê thằng nhỏ mà lão chồn Inugami nhặt về ở xó nào đó. Đứa nhỏ tuổi hơn thì muốn làm chị của đứa nhỏ kia. Đứa con trai lớn của bà thì.... Hết cứu... bà chỉ giao thằng quỷ đó đi xử lí đứa trẻ kia. Thế là thằng con trai bà cua đổ đứa trẻ đó rồi giờ đưa cho bà cái thiệp cưới và không giải thích thêm. Giờ Inari chỉ biết ôm đầu nhìn cái điện thoại run lên liên tục vì những cuộc gọi và tin nhắn đến từ phía kẻ thù của mình.
2 .
        au gia đình. Bộ này thì có rất nhiều bộ ba mà tui thích, bộ ba Kon Kabane với anh N thì tui gọi là bộ ba gia đình châu Á:))) tui cảm thấy thế:)))
    Nobimaru nhìn chằm chằm vào Kon, con gái gã..... Con gái rượu ngoan quá cơ. Ngày đầu đi học đã đấm toè mỏ bạn nam trong lớp rồi, biết vậy gã đã dặn con bé đấm ai thì kiếm chỗ kín kín mà làm rồi. Nhìn đứa con gái cúi gầm mặt xuống, xem như nhỏ biết lỗi đi nhưng gã vẫn không nhịn được mà cà khịa con bé vài câu. Đến khi giáo viên đến thuật lại sự việc, khi nghe đến lí do vì sao đánh bạn. Kon gào lên:
    " Tại tên đó chê Kabane xấu hoắc, nhìn mặt trong đần chết đi được nên Kon mới đấm!"
Nghe tới đây, mặt Nobimaru tối lại, gã nhìn xuống con gái rồi nhìn lên tên nhóc đã sưng vì một bên mặt mà vẫn lè lưỡi như xác nhận lời nói của Kon là đúng..... Không chỉ thế vị phụ huynh của tên nhãi đó còn xoa đầu đứa con trai của họ mà biện minh:
" Con nít mà có gì nói đó thôi. Có lẽ nhan sắc của phụ huynh bé Kon như thế thật thì nó mới nói thế. Con chúng tôi là một người... bla bla"
    Toàn những lời nói tâng bốc con trai họ và hạ bệ Kabane, Nobimaru chỉnh lại gọng chiếc kính mát mình đang đeo. Chà có chỉnh sao thì cũng không vừa mắt nhỉ? Gã và Kon tuy hay khắc khẩu nhưng dù gì cũng là gia đình, có tật thù dai là cha con giống nhau y đúc. Sau đó, gã lịch sự xin lỗi gia đình cậu nhóc bị Kon đánh và dắt Kon ra về.....
     " Chiều nay, Kon và bạn có việc gì à? Nghe nói anh lên trường đón con bé?"
     Kabane hỏi sau khi đặt dĩa cá chiên xuống bàn. Nobimaru và Kon nhìn nhau rồi đồng thanh đáp:
      " Không có gì đâu~"
     Nobimaru mở tivi lên vừa đúng lúc bản tin thời sự chiếu.
  "  chiều này đã có một tai nạn xe ở khu XX, nạn nhân là một gia đình 3 người, đáng ngờ là nguyên nhân không phải do va chạm giữa hai xe mà do động cơ xe bị nổ bất ngờ, may mắn nạn nhân không bị thương quá nặng,..."
   " Đáng sợ nhỉ?"
    Kabane nhận xét sau khi nghe bản tin, Nobimaru húp một miếng súp miso rồi cười đầy ẩn ý.
    " chà đúng vậy nhỉ? Hy vọng họ sẽ cẩn thận hơn, đặc biệt với cái miệng của họ"
Phần cuối câu nói được phát ra với âm lượng rất nhỏ. Nhưng Kabane ngồi rất gần gã nên nó nghe được hết. Nó quay sang nhìn gã thắc mắc:
   " Cái miệng gì cơ? Đừng có nói—-"
   " Ối anh lỡ miệng nói gì đó à? Em nên quên nó đi"
   Kabane vẫn cảm thấy nghi ngờ, Kon chớp lấy thời cơ gắp hết miếng đồ ăn này đến miếng đồ ăn khác bỏ vô trong chén Kabane. Thêm với Nobimaru, chồng nó hối thúc nó mau mau ăn khiến ý nghĩ dò sâu hơn đi vào quên lãng.
" Lần sau làm gì thì kín kín vào"
"Kon biết rồi!"
Thế là bữa ăn trôi qua êm đềm.
3
        Kabane và Nobimaru nhìn vậy chứ không phải vậy. Nobimaru là một tên máu lạnh đáng sợ nhưng thân nhiệt gã ta rất ấm. Có lẽ là do gã là yêu quái cáo, loài có bộ lông dày ấm áp, hơn thế cũng có năng lực tạo được ra lửa. Ngược lại, Kabane là người rất ấm áp dịu dàng, nhưng thân nhiệt lại thấp vô cùng, thân nhiệt của nó có thể được so sánh với thân nhiệt của người đã chết, nếu ngực nó không còn phập phồng vì hô hấp hẳn ai cũng nghĩ nó chết rồi. Điều đó cũng dễ hiểu, Kabane không có máu, tất cả nội tạng đều được duy trì bởi ngọn lửa tím đặc trưng của loài thi quỷ.
Vì sự chênh lệch lớn về thân nhiệt này, khi các mùa đi qua cũng tạo cho cả hai nhiều cơ hội gần nhau hơn. Vào những ngày hè nóng nực, Nobimaru sẽ ôm Kabane ở bất kì chỗ nào mà gã chạm mặt nó. Vì gã bị " nữ vương" bóc lột quá nhiều, việc di chuyển trong thời tiết nóng nực thế này rất dễ khiến gã nổi cáu, đặc biệt khi ai đó cố tách gã khỏi nguồn lạnh duy nhất là Kabane. Những khi đó, để tránh xảy ra xung đột hoặc Nobimaru quá khích mà lén sử dụng tuyệt chiêu lén đặt mấy hạt nổ rồi kích hoạt chúng khi nào không hay, Kabane sẽ dúi đầu Nobimaru vào lòng mình để gã nguội cái đầu lại . Vào mùa đông, Kabane không cảm nhận được nhiệt độ quá nhiều, nó còn có thể thản nhiên hồi sinh với cái thân trần như nhộng giữa cái tiết trời mà nhiệt độ rơi vào độ âm cơ mà. Shiki chửi nó như hát, cậu ta chửi đến cổ họng vốn đã khô vì tiết ra tơ quá nhiều cậu ta vẫn chửi. Nobimaru ở gần đó để xem trò vui, gã còn chu đáo cởi áo khoác của mình để choàng lên người Kabane, một phần để che chắn một phần để sưởi ấm. Kabane có thể không nhận ra, khi nó trò chuyện với gã cứ mỗi câu nó lại di chuyển lại gần hơn về phía gã. Tới khi vai cả hai chạm vào nhau, có lẽ đây là phản ứng tự nhiên khi cảm nhận được hơi ấm chăng?
    " Ô! Cậu Kabane trở nên bám người từ khi nào thế?"
   Nobimaru trêu chọc, Kabane cũng bối rối vì hành động của bản thân, nhưng nó không biết nói dối. Nó luôn là kiểu người thẳng thắn:
    " Chắc vì Nobimaru ấm quá nên tớ mới lại gần"
Gã dang tay về phía nó.
    " Thế cậu muốn ôm tôi để giữ ấm không? Dù gì tôi cũng ôm cậu cả hè rồi, tôi không thích nợ ai hết đâu?"
    Kabane nghĩ cũng có lý nên nó đi tới sát người Nobimaru để gã ôm trọn nó vào lòng. Cả hai người cứ như thế rất lâu tới khi Shiki trở lại với đống quần áo cho Kabane và nạp đủ nước cho bản thân. Khi thấy cảnh đó, cậu ta lại nổi ba máu sáu cơn quát Kabane tiếp. Còn tên cáo gian xảo Nobimaru thì đã mất dạng từ khi nào rồi, Shiki chỉ có thể vừa ngó nghiêng vừa chửi đổng trong không khí.
   4.
          Màu đỏ đầu tiên gã thấy thuộc về mái tóc đỏ hồng của mẹ gã, người đã bỏ rơi gã chỉ vì mục đích xấu xa của bà. Màu đỏ thứ hai gã gặp là màu đỏ của máu, chúng tanh tửa và nhớp nháp. Nobimaru không thích màu đỏ, chúng toàn nhắc gã về những chuyện gã ghét. Rồi một ngày gã gặp màu đỏ thứ ba, màu sắc đỏ tươi như máu trong đôi mắt trong veo của một cậu nhóc. Đứa trẻ ngây ngô, toả sáng như sao trời. Nobimaru thích đứa trẻ đó. Dù gã với nó như hai thái cực khác nhau, nó trung thực, gã xảo trá, nó dịu dàng, gã tàn bạo, hoàn cảnh của cả hai có xuất phát như nhau nhưng nó đã không như gã. Dần tiếp xúc với đứa trẻ đó... Nobimaru cảm thấy màu đỏ cũng không kinh tởm và đáng ghét đến thế. Nhìn lại cánh tay được thay mới quấn trong lớp băng trắng, gã nghĩ bản thân nên chọn thứ gì để che lại lớp băng nổi bật kia. Cuối cùng, chiếc găng màu đỏ là sự lựa chọn của gã, nhìn chiếc găng, hình ảnh của đứa trẻ có màu đỏ mà gã thích hiện lên.
"Chà... màu giống đồ đôi với chiếc găng của cậu Kabane nhỉ?"
Gã cảm thán.
5.
       Khi Kon và Nobimaru là anh em ( kiểu bà Inari nhận nuôi Kon và bả không có bỏ rơi Nobimaru )
      Kon rất thích chơi với Kabane, nhìn thằng bé rất khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ, dù cho sức mạnh của nó trái ngược với cái nét mặt non nớt ấy. Ngoài ra, khi đi với Kabane khiến Kon có cảm giác như một người chị lớn vậy! Nếu được Kon cũng muốn nó thành người một nhà với nhỏ. Nhưng không phải bằng cách này!!!!!
    Hôm đấy, Kon dẫn Kabane về nhà chơi, xui xẻo sao, anh trai nhỏ, Nobimaru lại ở nhà. Gã cười cười trêu nhỏ:
   "Đi chơi về sớm thế? Hôm nay có bão à?"
Kon tức giận lườm anh trai, chuẩn bị phản bác lại thì Nobimaru nói tiếp, gã chỉ vào Kabane:
    " Bạn à?"
   Thấy bản thân được hỏi tới, Kabane lễ phép cúi chào:
     "Em chào anh ạ, em tên Kabane, bạn chị Kon ạ"
    Nobimaru húp một ngụm soda, cười tươi đáp lại. Kon cảm thấy có mùi rất ám mụi ở đây. Rồi nhỏ nhớ lại cảnh cấp dưới bị anh trai nhỏ " bốc lột" cho lên bờ xuống ruộng với vẻ mặt tươi cười, giờ gã cũng làm cái vẻ mặt đó khi nhìn nhỏ và Kabane. Nhỏ cảm thấy hơi không ổn thế là nhanh chóng lôi Kabane lên phòng. Đúng như Kon nghĩ, rõ ràng Nobimaru có suy nghĩ đê hèn với bạn nhỏ rồi. Gã cứ liên tục kiếm cớ vô phòng nhỏ, không đem đồ ăn vặt cũng đem nước rồi lại xông vào phòng giúp nhỏ thu dọn đồ để giặt. Đáng ngờ! Tên này đâu có tốt đến thế! Đã vậy lúc tiễn Kabane còn chủ động đi cùng để đưa nó về.
    " Không thể nào để khách đi về một mình thế được! Cậu không nghĩ thế sao cậu Kabane?"
    Xạoooooo! Bình thường tới liếc một cái có khi gã còn chả thèm luôn ấy!
    Một tuần sau, khi nhỏ đang lấy đồ của mình lên phòng, Nobimaru gọi nhỏ lại:
   " Kon này"
    "Sao?"
    " Lần sau đừng gọi thẳng tên cậu Kabane vậy nữa"
    Trong lúc nhỏ còn đang thắc mắc rằng nếu không gọi Kabane là Kabane thì gọi là gì. Nobimaru nhếch mép, đây rồi nụ cười đểu cáng quen thuộc của anh trai nhỏ!
   " gọi " anh dâu" đi, tập dần cho quen~"
   Nói rồi gã thông thả nhấp một ngụm cacao. Nobimaru không thích đồ ngọt lắm nhưng đây là lon nước Kabane cho gã nên nó ngon lành một cách kì lạ. Về phần Kon, tốn một khoảng thời gian tiêu hoá thông tin, nhỏ quăng hết mớ đồ trên tay.
    " Khônggggggggg!!!!"
Nhỏ gào lên.
     Inari mệt mỏi trở về nhà với cái bụng đói. Ôi ước gì nhà đã có cơm, bà quá " mệt" và đói. Cánh cửa căn hộ mở ra, trước mặt bà là cảnh hai đứa con bà. Đứa nhỏ chọi hết những thứ trong tầm tay, vừa chọi vừa gào lên "Không chịu không chooo", đôi khi còn bảo " đồ xấu xaaaaaa". Phía đối diện là đứa con lớn vừa thong thả né hết những vật thể biết bay, gã còn không thôi trêu " chịu đi bé ơiiii, tụi tao quen nhau cả tuần rồi~~, tại mày gà nên không biết!" . Chuyện này là chuyện thường ở huyện, bà không quan tâm lắm. Nhìn về nồi cơm chưa cắm, thậm chí bà còn không biết gạo được vo và bỏ vô nồi chưa. Inari chán nản đóng cánh cửa lại rồi suy nghĩ về việc hôm nay nên đi ăn sushi hay udon đây.
6.
      Khi cả ba đứa sống chung.
     Chuyện nan giải nhất khi sống chung là gì? Đúng vậy, chuyện nấu ăn. Đối với ba người Kon, Kabane và Nobimaru không khó khăn lắm. Kabane nhận việc nấu ăn. Lí do rất đơn giản, Kon quá hậu đậu và hấp tấp để nấu ăn. Nobimaru thì quá bận, sau khi chuyện về bà Inari và viên kết thạch được giải quyết, gã vẫn làm cho bên cảnh sát, chính xác hơn là làm cho bên Genji nên dù công việc không nặng như hồi làm việc cho bà Inari nhưng nhìn chung vẫn bận.
   "Tôi cũng rất vụng về chuyện nấu ăn"
Gã giả vờ như sắp khóc khi nói. Kon nhìn gã khinh bỉ, chắc chắn là xạo nhỏ nghĩ. Cuối cùng, Kabane nhận nhiệm vụ này.
    Về chất lượng đồ ăn, Kon và Nobimaru không chê gì hết. Kabane nấu ngon là đằng khác, tuy nhiên....
    Đã rất lâu rồi, hai con cáo mới có chung kẻ thù. Đó là Tik tok!! Kabane đã nghe ai chỉ dẫn để lên cái chốn đó học mấy cái công thức nấu chứ. Vì vậy những bữa ăn của cả ba là một buổi gacha. Nếu may mắn thì có thể sống sót qua buổi cơm, nếu không.... Việc đó quá kinh khủng để nhắc lại. Hôm nay cũng vậy, Kabane dọn ra những món ăn, ngon dở bất phân. Hai con cáo nhìn nhau, như ra hiệu đối phương mau ăn đi. Kabane nhìn hai người họ thắc mắc. Lúc nào trong giờ ăn họ cũng như thế cả. Nó nghĩ rồi gắp miếng thịt từ cái dĩa gần nhất cho vào miệng. Cả hai nhìn nó rồi thở dài, quả nhiên không thể xem nét mặt nó mà biết cái nào an toàn được. Bụng của Kabane vô cùng khoẻ nên dù có ăn hết mấy cái món kì dị trên tik tok cũng không sao cả. Hơn nữa, Kabane lại là đứa tò mò nó thích thử mấy cái món độc lạ, như khi ở với mọi người trong văn phòng nó đã thử cái vị soda kem sữa.
     " Sao vậy? Đồ ăn không ngon ạ?"
      Nghe thế, cả hai lắc đầu phủ nhận rồi run rẩy cầm đũa lên. Nobimaru đưa đũa đến dĩa bên phải, Kon theo đó di chuyển đũa theo. Dù gì chết thì cùng chết! Nhỏ gắp một miếng nhỏ đồ ăn lên. Ngay lập tức, Nobimaru rụt đũa lại.
    " Woaaa món đó trông có vẻ ngon ghê!! Đàn chị Kon biết chọn ghê! "
   Nobimaru tỏ vẻ ngưỡng mộ mà cảm thán, mặt Kon tối sầm. Lườm tên cáo gian xảo, nhỏ nhìn miếng đồ ăn mình mới gắp rồi ngước lên lườm tên tóc vàng.
Đồ lừa đảo!!!
Kon rủa thầm.
  " Sao thế? Nếu đồ ăn không ngon em có thể nấu lại..."
   Nhìn vẻ cái mặt xanh lè của Kon và cái mặt khoái chí khi chuyện xấu sắp xảy ra của Nobimaru khiến nó lo lắng. Có lẽ đồ ăn hôm nay không được ngon, nó nên nấu lại....
     " Hông!!!! Đồ ăn ngon! Kon thích ăn lắm!"
     " Đúng rồi! Đồ ăn không có gì cả đâu! Kìa đàn chị, sự chần chừ của chị khiến cậu Kabane tổn thương kìa. Ăn một miếng thật bự đồ ăn cậu Kabane hao tâm tổn sức chuẩn bị đi"
     Kon trừng mắt nhìn tên đối diện... Rõ ràng gã cố tình!!! Đây là ép ngườiiiiii! Kon chỉ có thể ấm ức nghĩ thế chứ không thể làm gì hơn. Nếu nhỏ không ăn, Kabane sẽ buồn. Nghĩ thế, nhỏ nhắm chặt mắt đưa miếng đồ ăn mang tính may rủi vào miệng. Sau một hồi lâu, nhỏ gục xuống bàn.
   Chà.... Vậy là "hụt" rồi nhỉ?
  Nobimaru nhìn Kon nhận xét, đồng thời âm thầm loại dĩa đồ ăn mà nhỏ mới gấp ra khỏi danh sách "an toàn".
  " Nobimaru cũng ăn đi"
  Kabane hối thúc khi nhận ra gã chưa đụng tới thứ gì trên bàn, nghĩ tới  việc gã đã mệt mỏi thế nào khi về nhà nhưng bây giờ lại chẳng ăn gì. Điều đó khiến nó nghi ngờ rằng đồ ăn hôm nay có vấn đề.
    " Ừm!"
       Gã cười để trấn an nó. Gã nhìn một lượt những món ăn trên bàn, bày trí đẹp mắt nhưng lại không biết điều gì sẽ chờ đợi gã. Cuối cùng, mắt gã dừng lại trên đĩa bò với món sốt màu trắng ở trên. Nobimaru vươn đũa đến gắp lấy một miếng, đầu liên tục cầu nguyện thứ này sẽ không tiễn gã một vé về miền cực lạc. Nobimaru từng nghĩ tới việc xuống địa ngục, nhưng giờ mọi việc giờ đã khác rồi. Gã không nghĩ về việc đó nữa. Nếu ai đó hỏi gã về việc quay về thời bị bà Inari" bóc lột" và việc phải thử miếng bò này. Nobimaru sẽ chọn vế trước!
       Bỏ miếng bò vào miệng, nhai một cách chầm chậm.
     Nó là sữa đặc chứ không phải sốt kem!
     Đó là điều cuối cùng gã nghĩ khi nối bước theo Kon, người bất động trên bàn ăn.
     Hôm sau, cả hai tặng Kabane hai cuốn sách nấu ăn, Nobimaru sẽ dành thời gian ở bếp xem nó nấu thay vì nằm dài trên giường ngủ sau khi trở về từ công việc nữa. Đặc biệt, gã sẽ luôn chặn mấy cái clip nấu ăn BẤT CỨ KHI NÀO chúng ló mặt trên điện thoại Kabane. Từ đó, những món ăn kì lạ biến mất. Kon và Nobimaru bảo vệ được cái mạng lẫn cái bụng của mình.
7. Nobikaba genben abo ( tui không có viết sai tên Kabane đâu á. Kanabe là tên tui gọi Kabane dạng nữ, này theo sở thích của tui thôi, tác giả để tên Kabane nữ là Kabako. Nhưng tui thích gọi là Kanabe )
           Nóng nóng nóng, nóng quá! Đó là những gì Onobi có thể nghĩ. Kì hứng tình của Alpha đang hành hạ nàng, cả người rạo rực, đầu óc quay cuồng, tâm nhìn nàng là màn sương. Bỗng trên đầu nàng có bàn tay mềm mại chạm vào. Ngước lên, nàng thấy cô nhóc thi quỷ, Kanabe.
     " Chị không sao chứ chị Onobi? Trông chị không được khoẻ lắm"
      Không nói không rằng, Onobi kéo mạnh Kanabe vào lòng, mặt áp lên cần cổ trắng tinh của nó, hít lấy hít để. Kanabe là Beta nên người nó không có mùi gì ngoài mùi hôi thối của thi quỷ hết... đó là điều mọi người nói. Tuy nhiên, kì hứng tình của Alpha đẩy khiến nàng phát hiện ra điều khác. Kanabe muốn đẩy nàng ra. Nó nghĩ nên đưa nàng đến bệnh xá của bà Ohara, nếu cứ ở đây mãi thì sẽ có người nhìn thấy bộ dạng nửa người nửa cáo của nàng mất. Onobi nắm chặt lấy đôi tay đang cố tạo khoảng cách, lực nắm mạnh đến nỗi một bên tay đã bị gãy. Nếu là bình thường, nàng đã buông ra và xin lỗi nhưng bây giờ, Onobi chỉ cầm tay Kanabe lên đặt  những nụ hôn nhỏ lên rồi há miệng thật to mà cắn mạnh xuống.
    Chán thật
   Onobi nghĩ khi nàng trông thấy cái vẻ mặt vô cảm của cô nhóc trong lòng, nếu có gì đó thay đổi trên mặt nó, có chăng chỉ là vẻ bối rối trước hành động của nàng. Một chút sợ hãi cũng không có. Ôi Kanabe ngây thơ ơi! Em không biết bản thân đang đối mặt với gì sao?
    Dù từ nãy đến giờ nàng đã cố kiềm chế, vì cáo là loài kiêu kì và ưa kiểm soát, khi tới kì hứng tình thì chúng cực kì hung hăng và hoang dã, cách chúng đánh dấu bạn đời sẽ cực kì tàn bạo. Có lẽ lão chồn chưa chỉ dạy đủ cho nó.
    " Chị Onobi, đến chỗ bà Ohara đã—"
    Câu nói bị ngưng lại vì vai nó bị Onobi mạnh bạo ngậm xuống. Cuối cùng cũng đã chịu im miệng rồi. Onobi nghĩ khi tiếp tục cắn mút bả vai Kanabe. Nó cắn chặt môi cố giữ cho mình không phát ra tiếng. Nó không biết tại sao bản thân phải ngăn những âm thanh đang cố thoát ra khỏi cổ họng nó nhưng nó cảm nhận đó là những âm thanh rất lạ nên nó làm thế. Khi Onobi hài lòng với sự im lặng của nó và từ từ buông thả bản thân.
   Bốp!
    Kanabe đấm Onobi ngay khi tay của nó lành lại. Cú đấm khiến bên phía má phải khuôn mặt xinh đẹp của nó sưng lên, mũi và mép môi chảy máu. Tuy nhiên đó vẫn chưa đủ để nàng hoàn toàn tỉnh táo. Onobi giả vờ gục đầu khóc lóc than đau vì cú đánh. Nó vẫn cố khuyên nàng nên đi đến chỗ bà Ohara. Bất ngờ, Onobi ép nó vào tường, bàn tay trái đeo găng bóp chặt hai tay nó đặt lên phía trên đầu. Tay còn lại vòng qua éo nó, đẩy lại về phía nàng, tư thế nó nó giờ vặn vẹo. Nó không thể thoát khỏi sự kiềm kẹp của cánh tay quái quỷ của nàng. Nhìn nó vặn vẹo từ trên cao, Onobi nở nụ cười gian sao.
    " Sao lại phải đến chỗ đó? Em sợ ở với tôi thì sẽ bị " đánh dấu" à?"
     Nàng trêu đùa, mặt dần dí sáng lại gần Kanabe như bắt nó nhìn cho rõ nó làm gì với khuôn mặt xinh đẹp của nàng, xem nó đã làm gì nàng này. Nghe đến việc nó, nó phủ nhận:
  " Không.. không thể! Em là Beta!" 
  Rõ ràng nụ cười gượng gạo như tật xấu mỗi khi nói dối. Là một kẻ nói dối như một lẽ sống, lời nói dối đơn thuần này chả thể nào qua mắt được nàng. Nàng đưa mặt gần nhau đến khi đầu mũi cả hai chạm vào nhau, hít một hơi như xác nhận lần nữa.
   " Kể cả khi mùi hôi thối của loài thi quỷ có giúp em che giấu, hay mùi gừng của cậu Shiki hay bất kì Alpha nào khác cũng không thể che được mùi lựu đỏ đang toả ra đâu."
    " Ở yên đi, tôi hứa sẽ chưa "đánh dấu" em vội đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro